ẩn nó, thậm chí anh còn vì em
mà lén đi xem trước đề thi, thay đổi điểm số, tại sao em lại đối xử với anh như
vậy?
- Sao mà anh đáng ghét vậy! Tôi nói rồi, tôi không
thích anh, bảo anh đừng tới làm phiền tôi, sao anh cứ như con chó đuổi đi không
được thế? Tôi cảnh cáo anh, đừng gọi tôi là “bà xã” nữa! Cũng không biết đường
mà nhìn lại bản thân, anh là cái thứ gì chứ, lại còn đến đây kêu ca, đúng là
nực cười. – Hạ Khả chán ghét trả lời.
- Em thực sự tuyệt tình như vậy sao?
- Cút!
Đạt Tử nổi trận lôi đình, anh ta lao lên, giơ tay ra
kẹp chặt vào cổ Hạ Khả. Các thớ thịt trên mặt anh ta co lại, chứng tỏ anh ta
đang dùng sức rất mạnh. Hạ Khả bị nhấc bổng lên, bàn tay cô huơ huơ trong không
trung. Đạt Tử kẹp chặt cổ cô, dồn cô tới góc tường. Các học sinh có mặt ở đó
như những chú chim sợ hãi, dồn hết ra ngoài cửa.
Tề Vũ ném chiếc dao khắc trong tay sang một bên, lao
vào hai người đằng trước, đẩy mạnh Đạt Tử. Đạt Tử buông Hạ Khả ra, nắm đấm lao
về phía Tề Vũ, “bụp” một tiếng, nắm đấm rơi trúng mặt anh.
Khóe môi Tề Vũ rách ra rồi chảy máu. Anh đưa tay lên
lau đi, rồi giơ một nắm đấm trở lại, Đạt Tử tránh qua, suýt nữa thì ngã xuống
đất.
Hai người kia cũng lao vào Tề Vũ, ba người quấn lấy
nhau. Họ dường như cũng biết mình không phải là đối thủ của Tề Vũ, bởi vậy chỉ
lo trói chặt anh. Mặc dù Tề Vũ vẫn chưa hoàn toàn bị trói chặt, nhưng không thể
nào tiến về phía trước. Đôi mắt của Đạt Tử vằn vện tia máu, hắn đi lên phía
trước, trả lại Tề Vũ một nắm đấm rất mạnh.
Tình trạng hỗn loạn này Đồng Đồng mới chỉ được xem
trên tivi, cô không biết nên làm thế nào. Chỉ thấy Hạ Khả bê một chiếc ghế lên
đập về phía hai người kia. Đồng Đồng trong lúc lo lắng, chỉ biết hét:
- Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Dừng tay!
Hạ Khả nổi giận, cô cầm con dao điêu khắc mà Tề Vũ vừa
ném xuống đất lao về phía Đạt Tử – cô thực sự là điên mất rồi! Cô đâu phải đối
thủ của Đạt Tử, chỉ khoa tay lên một cái, Đạt Tử đã nắm được bàn tay cầm dao
của cô. Nhưng mặc cho Đạt Tử mạnh tay như thế nào, Hạ Khả vẫn không chịu buông
dao ra, hình như thực sự muốn giết chết hắn. Đồng Đồng đứng ở bên cạnh chạy qua
chạy lại, không biết phải làm gì. Tề Vũ quật ngã tên béo xuống đất, gọi:
- Hạ Khả, bỏ dao xuống! – Lúc nói chuyện, Tề Vũ bị tên
cao gầy đấm một đấm!
Đồng Đồng không lo được nhiều nữa, cô chạy lại vụng về
ôm ngang bụng tên cao gầy kéo về đằng sau. Khuỷu tay của tên đó húc về sau một
cái, Đồng Đồng ngã lăn ra đất.
- Đồng Đồng! – Tề Vũ hét, lông mày anh dựng lên, mắt
anh hình như tóe lửa. Anh nổi giận tống cho gã đàn ông đó một đấm rồi đưa tay
ra kéo Đồng Đồng đứng lên. – Em đi ra ngoài kia được không? Cả em nữa, Hạ Khả,
mau bỏ dao xuống, mau bỏ xuống!
Bọn họ vẫn quấn vào với nhau.
- Cô có bỏ tay ra không? – Đạt Tử hỏi.
- Anh chết đi! – Hạ Khả vẫn không chịu buông tay, cô
đá mạnh vào quần của Đạt Tử.
Đạt Tử đau đớn hét lên, hắn nắm chặt bàn tay cầm dao
của Hạ Khả, bỗng dưng đẩy mạnh, Hạ Khả mất trọng tâm, không khống chế được cơ
thể mình, quay người lại ngã nhào về phía Tề Vũ!
Có lẽ chỉ khoảng bốn giây, cũng có thể chỉ có ba giây…
Tóm lại, giây phút đó có lẽ cả đời Đồng Đồng cũng không quên được.
Trong suốt nửa năm trời sau đó, Đồng Đồng thường gặp
ác mộng – con dao điêu khắc bám đầy bụi thạch cao trắng tinh run rẩy lao tới,
thọc mạnh vào cơ thể cô. Máu dần dần thấm lên lưỡi dao trắng muốt, rồi thấm vào
ngực áo, cảm giác đó thật kinh hoàng. Đồng Đồng như bị điện giật, ngồi bật dậy
khỏi giường, mồ hôi toát ra ướt đẫm, run rẩy.
Đúng vậy, vào giây cuối cùng, giống như những tình
tiết vẫn thường xuất hiện trên phim ảnh, Đồng Đồng đẩy Tề Vũ, chặn con dao lại.
Con dao điêu khắc rất nhỏ, có lẽ chỉ dài khoảng ba, bốn thốn, mũi dao vừa mỏng
vừa sắc, lúc đâm vào thịt, hình như còn đụng cả vào xương.
Đồng Đồng rất sợ chết, cũng sợ máu, sợ dao, nhưng khi
đó cô chỉ muốn đẩy Tề Vũ ra, nhưng vì cô gấp quá nên con dao đâm thẳng vào
người mình. Lúc dao đâm vào, cô không cảm thấy đau, chỉ thấy lạ, không ngờ rằng
những tình tiết vốn tưởng chỉ có ở trên phim nay lại xuất hiện ngay tại đây,
ngay trên người cô.
Đồng Đồng rất sợ, nhưng cô không khóc.
Cô nhìn thấy ở chỗ con dao tiếp xúc với da thịt cô,
những tia máu hồng phọt ra – có lẽ vì tốc độ nhanh quá, cô kinh ngạc quá nên không
cảm thấy đau, cũng giống như cô không tin vào đôi mắt và cảm giác của thân thể
mình, giây phút đó, sự việc diễn ra đột ngột đã khiến cô tê liệt.
Đồng Đồng nhìn thấy bàn tay cầm dao của Hạ Khả không
ngừng run rẩy, cô bé như một chú gà con đã bị người ta nhổ hết lông, sắc mặt
tái xanh, hoảng loạn.
Người Đồng Đồng mềm nhũn ra, cô vội dựa vào tường,
nhưng chân cô cứ như đang dẫm lên một đám mây thật mềm. Cô thực sự không muốn
đổ gục xuống trước con mắt của mọi người. Thế giới hình như trong phút chốc trở
nên yên tĩnh, giống như bộ phim đang chiếu thì bị ai đó ấn nút dừng. Ánh mắt
của mọi người đều đổ dồn về phía Đồng Đồng, mắt họ mở rất lớn, cứ như thể cô
vừa biến thành yêu quái… Cô càng sợ hãi, cảm thấy rất lạnh, rất lạnh, cứ như