ặc dù cô biết Tề Vũ thật lòng quan tâm tới cô.
Chiều thứ bảy, trời âm u, Đồng Đồng từ phòng tranh đi
ra, mới đi được nửa đường thì những giọt mưa to như hạt ngô rơi xuống. Người cô
thấm ướt, nhưng bỗng kinh ngạc phát hiện ra có một chiếc ô che trên đầu mình.
Tề Vũ đứng sau lưng cô, như một cây đại thụ ấm áp và an toàn. Đồng Đồng nhìn
sững vào anh, trong lòng thấy nhoi nhói đau.
Anh từ từ bước tới, trong màn mưa mờ đục, không gian
của chiếc ô nhỏ bé nhốt chặt họ trong đó, giống như cảnh quay trong một bộ phim
điện ảnh.
Tề Vũ nói:
- Anh mời em đi ăn cơm, anh còn nợ em mấy bữa mà.
Đồng Đồng không hề do dự, từ chối anh:
- Em có việc rồi.
Cô im lặng đi về phía trước, Tề Vũ đi theo sát gót,
khiến những cô gái ở cổng trường đều quay lại nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ,
nhưng cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Khi đi tới quảng trường trước cửa nhà
ăn, cô quay lưng lại đứng sát vào gốc cây long não, nước mắt ứa ra.
Tề Vũ ngạc nhiên hỏi:
- Đồng Đồng, em nổi giận hả?
Đồng Đồng không quay đầu lại, tránh khỏi chiếc ô, đập
mạnh vào cành cây đang xòa trước mặt, khiến những giọt nước mưa trên cây rơi
xuống mặt cô, len vào từng kẽ tóc, cô nói:
- Đâu có!
Tề Vũ đưa ô cho cô, nói:
- Vậy tại sao em lại tránh anh?
Đồng Đồng không nhịn được nữa, giận dữ quay đầu lại:
- Tại sao em lại không được tránh mặt anh? Anh muốn em
thế nào? Em biết anh cảm kích em, muốn đối xử tốt với em, em rất hiểu? Nói
thật, em rất nhỏ mọn, làm ơn, nếu anh không thích em thì đứng đối xử với em quá
tốt, OK?
Tề Vũ sững sờ, mở lớn mắt nhìn cô.
Đồng Đồng nói:
- Ở quá gần anh khiến em thấy khó chịu. Công việc ở
phòng tranh em cũng chỉ làm tới hết tháng này thôi, còn ba ngày cuối cùng nữa.
Nói xong, cô không chờ anh trả lời đã chạy đi. Cô chạy
một mạch lên tầng hai của nhà ăn, ngồi xuống gần cửa sổ nhìn ra ngoài, trên
quảng trường bị phủ kín bởi màn mưa dày đặc, chiếc ô đen như một đám mây vẫn
đứng lại ở đó. Bóng người cao to bên dưới chiếc ô hình như đang trầm tư suy
nghĩ.
Cô thấy trái tim mình chua xót.
Tối cuối cùng ở phòng tranh, mặt trăng rất tròn, nhưng
ánh sáng lại yếu ớt, giống như một chiếc bánh hạnh nhân bị ngâm trong axit. Cơn
gió đêm vô hình thổi tới, mang theo chút lạnh lẽo của mùa thu, khiến mọi người
cảm thấy sảng khoái. Đồng Đồng ngồi trên ghế lặng im.
Có người vừa huýt sáo vừa dán hồ lên khung tranh, cả
căn phòng ngập trong tiếng huýt sáo vui vẻ của anh ta. Hạ Khả thì mệt mỏi nằm
ngủ trên ghế, tai nghe nhét ở tai, chiếc điện thoại bên cạnh nhấp nháy ánh đèn
xanh.
Đồng Đồng thấy Tề Vũ và ba người bạn khác ở góc phòng
đang đắp lại chiếc tai phải cho bức tượng David bằng thạch cao. Anh bảo người
đặt một bức tranh David rất lớn đằng trước bức tượng, cho thạch cao vào thùng
nước khuấy đều lên, sau đó mấy người cùng nhấc bức tượng thạch cao lên, quay
ngược lại, đổ thạch cao vào bên trong, sau đó họ lại xoay bức tượng, để thạch cao
chảy dần vào chỗ bị khyết. Nước thạch cao khô rất nhanh, tốc độ chuyển động
cũng phải rất nhanh. Họ vui vẻ xoay bức tượng.
Sau khi thạch cao khô lại, Tề Vũ lại nhìn vào bức vẽ,
sau đó dùng một con dao điêu khắc từng chút một để bức tượng trở về hình dáng
như ban đầu.
Hội họa, điêu khắc, tất cả đều nằm trong tầm tay của
vị “quốc vương” như anh.
Đồng Đồng từ trước tới giờ luôn say mê Tề Vũ, cho dù
là lúc anh vẽ tranh, hút thuốc hay đang trầm tư suy nghĩ, vẻ đẹp của anh, sự
nam tính, vững chãi của anh, tất cả đều khiến trái tim Đồng Đồng rung động sâu
sắc. Chỉ đáng tiếc, sau này cô không còn tới phòng tranh nữa. Đồng Đồng nghĩ,
ngốc nghếch cũng có giới hạn của nó.
Lúc này có người đẩy cửa bước vào, tổng cộng có ba
người, người đi đầu là Đạt Tử. Anh ta đưa theo một anh chàng rất béo và một
người vừa cao vừa gầy tới. Họ đứng ở cửa phòng, nhìn một lúc hai bức tranh treo
trên tường rồi nói với người bên cạnh:
- Hạ Khả đâu?
Người bị hỏi đang cúi đầu gọt bút chì, tiện tay chỉ về
phía trước.
Đạt Tử lại tới gây chuyện với Hạ Khả. Anh ta đi qua chiếc ghế, gõ mấy tiếng
“cốc cốc” vào chiếc bàn ở gần chỗ Hạ Khả.
Hạ Khả mắt nhắm mắt mở, liếc Đạt Tử một cái, nói:
- Anh có phiền không hả, ra ngoài mau!
Đạt Tử nắm chặt tay cô:
- Sự kiên nhẫn của anh có giới hạn, em phải làm hòa
với anh.
Họ giằng qua kéo lại khiến mấy cái ghế và cái bàn để bên cạnh đổ nghiêng xuống
đất.
- Dừng tay! – Tề Vũ bực bội vẫy tay, hai tay anh dính
đầy bột thạch cao trắng tinh.
- Không liên quan tới mày. – Đạt Tử kéo mạnh tay Hạ
Khả,
nhướng mày, ánh mắt dữ dằn nhìn Tề Vũ.
- Cô ấy là học trò của tôi, bây giờ là giờ lên lớp,
mời cậu đi ra, ngay lập tức! – Tề Vũ rất kiên quyết.
Đạt Tử chỉ chép miệng, hai người kia bèn đi lên trước,
chắn trước mặt Tề Vũ. Họ đã chuẩn bị rất sẵn sàng trước khi tới đây, không biết
định giở trò gì.
- Nếu đã như vậy thì chúng ta chỉ có thể giải quyết
vấn đề ở đây thôi. Hạ Khả, rốt cuộc là em muốn anh thế nào? Em bảo chia tay thì
chia tay, tuyệt tình quá đấy! Anh không đồng ý! Anh có chỗ nào không tốt? Em
thấy ai không vừa mắt, anh lập tức sai người đi t