
trách… Cô chỉ muốn nói với Tề Vũ, con bé ngốc sẵn sàng chấp nhận tất cả
để nấu cháo cho anh này không muốn làm anh em với anh nữa…
5.
Đồng Đồng tập dượt lại trong đầu.
Lúc đi tới cửa phòng bệnh, cô do dự một chút, cảm thấy
hồi hộp và trịnh trọng như thể bước chân vào phòng thi tiếng Anh. Cửa phòng
bệnh không đóng kín, lúc này cô nghe rõ có tiếng người nói chuyện trong phòng,
bàn tay đang định đẩy cửa của cô dừng lại. Cô thận trọng nhìn vào bên trong,
thấy Hạ Dương đang ngồi bên giường của Tề Vũ, dáng ngồi rất tao nhã.
Mái tóc dài của cô buộc gọn sau lưng, chiếc mũ đan thủ
công trên đầu thi thoảng lại rơi xuống chạm tới lông mày cô, sau lưng cô vẫn
còn đeo chiếc túi du lịch lớn màu đen, hình như cô vừa xuống xe là vào đây
ngay. Lúc nói chuyện, cô thích xoay xoay cái vòng trên tay mình, tốc độ nói
chậm rãi, giọng nói dịu dàng, mềm mại, bình tĩnh và rất có sức hút. Tề Vũ ngồi
thẳng người, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô, trong ánh mắt anh là sự an ủi đến
đau lòng.
Hạ Dương vừa xuất hiện, ánh mắt anh lại tràn đầy hy
vọng.
Hạ Dương đặt cái ba lô trên lưng xuống đất, nói:
- Vì ở gần biển nên không sạc pin điện thoại, không
biết bạn gọi cho mình lúc nào.
Tề Vũ không bộc lộ tình cảm gì, chỉ “ồ” một tiếng.
Hạ Dương vén tóc lên, giọng nói có vẻ ngượng ngùng:
- Nếu không phải Hạ Khả nói thì mình cũng không biết
là bạn nằm viện. Tề Vũ, mình rất lo cho bạn…
Đồng Đồng không biết mình có nên đẩy cửa bước vào hay
không.
Giây phút đó, cô cảm thấy cặp lồng cháo trên tay thật nặng, lúc còn đang do dự,
cô đã nhìn thấy Hạ Dương nắm chặt tay của Tề Vũ. Đôi mắt bất lực và u buồn như
cơn mưa tháng ba của cô dường như có một sức mạnh to lớn nhưng dịu dàng, làm
thay đổi hoàn toàn cục diện trước mặt. Tề Vũ im lặng một lát, sau đó đặt tay
lên vai Hạ Dương, không hề do dự kéo đầu cô vào lòng mình. Hai người ôm chặt
lấy nhau, chỉ một hành động đó thôi cũng hơn hẳn hàng vạn lời nói, không cần
bất cứ lời giải thích nào nữa.
Đồng Đồng quay người đi, đóng cửa lại, tìm cô y tá vẫn
chăm sóc cho Tề Vũ, đưa cặp lồng cháo cho cô rồi chạy thẳng ra khỏi bệnh viện.
Cô nghĩ, cô phải quay về giải thích cho Linh Tử nghe
về vụ cái nồi cơm điện. Thực ra cũng chẳng có gì để giải thích, có lẽ cô nên
tới thẳng siêu thị mua đền cho Linh Tử một cái nồi mới, sau đó quay về cầu xin
bà Lam, viết bản kiểm điểm, nhờ bà đừng đưa tên cô lên báo. Nấu trộm thức ăn
trong ký túc là cô không đúng, cô chỉ vì một người bạn đang nằm viện mà thôi.
Bạn, họ chỉ là bạn. Chỉ thế mà thôi.
Hạ Dương đã tới, chỉ cần cô ngồi trước mặt Tề Vũ, nắm
tay anh, một động tác nhẹ nhàng cũng có thể bù đắp lại mọi việc mà cô làm trước
đó. Đồng Đồng cảm thấy mình quá thất bại! Hoặc có thể nói, cô lạc quan quá.
Trên đường trở về ký túc, cô mua một lúc ba cái kem to đùng, mỗi cái đều có ba
viên nhỏ với ba màu khác nhau. Đã tới lúc màn đêm buông xuống, cây kem như thắp
lên một ngôi sao rực rỡ trong lòng cô, cho cô một chút an ủi. Cô không muốn ăn
chúng mà chỉ muốn nhìn chúng từ từ tan chảy, từ một viên hình tròn nho nhỏ dần
dần biến thành một dòng nước bầy nhầy, chảy tràn ra tay cô.
Những cây kem đang khóc giùm cho cô. Bởi vậy, cô không
hề bi lụy.
Hứa Hân Di đã về nhà từ lâu. Hai người đều chưa ăn cơm
tối, đều chau mày buồn bã, đều có tâm trạng rất tệ. Đồng Đồng tìm một quyển
tiểu thuyết mà mình đọc từ lâu giở đi giở lại, Hứa Hân Di cầm điện thoại di
động chơi trò rắn bắt mồi. Im lặng một hồi lâu, Hứa Hân Di tắt trò chơi, tâm sự
với Đồng Đồng: Tối nay lẽ ra cô hẹn Lục Hy Thần đi xem phim, nhưng không ngờ
mới đi được nửa đường thì anh bỏ về, chẳng nói lý do vì sao, đúng là không coi
cô ra gì cả! Hứa Hân Di than, Lục Hy Thần đối với cô lúc nóng lúc lạnh, khiến
cô không hiểu anh có ý gì, cảm thấy hình như họ chỉ là hai người bạn thích đi
chơi cùng nhau.
Đồng Đồng nằm trên giường đọc một câu nói trong cuốn
tiểu thuyết: Thích một người, vui vẻ hay đau khổ, đều do mình.
Em
biết, em phải tự mình vượt qua dãy núi cao, nhưng em không sợ
1.
Tề Vũ và Hạ Dương lại quay lại với nhau như chưa hề có việc gì xảy ra.
Mặc dù anh không nói gì, nhưng Đồng Đồng vừa nhìn ra
biết anh đang rất vui. Sau khi xuất viện, sắc mặt anh vẫn còn hơi tái, nhưng
trông có vẻ rất thỏa mãn. Khi anh nhìn vào cái gì, khóe miệng anh cũng nở một
nụ cười hạnh phúc.
Đồng Đồng vẫn tới phòng tranh như trước.
Chỉ là từ đó về sau, Đồng Đồng luôn cố để giữ mối quan
hệ khách sáo với Tề Vũ, duy trì một khoảng cách vừa phải. Có thể Tề Vũ cảm động
vì sự chăm sóc tận tình của Đồng Đồng khi ở bệnh viện nên đối xử với cô thân
mật hơn trước nhiều, hình như là thật lòng coi cô như anh em của mình. Đồng
Đồng buồn bã nghĩ, anh nghĩ cô vô tư quá, vĩ đại quá.
Giờ học vẽ chân dung hôm đó diễn ra vào buổi tối, tới
lúc tan học là khoảng 9 giờ. Lúc Đồng Đồng đi ra cửa, Tề Vũ từ phía sau vỗ vào
lưng cô, nói:
- Muộn lắm rồi, để anh đưa em về ký túc.
Đồng Đồng lắc đầu từ chối anh:
- Không cần đầu.
Xe của Tề Vũ khi đó đã ở ngay đằng sau cô, nhưng cô
vẫn kiên quyết từ chối.
M