
ẳng còn cách nào khác, Đồng Đồng đành đổ một nửa chỗ
gạo trong nồi ra. Nấu một lúc lâu, mồ hôi cô vã ra như tắm, hơn nữa lại thắc
thỏm lo âu, chỉ sợ nấu được một nửa thì nồi cơm điện bị bà Lam thu mất.
Dưới sự hướng dẫn của Linh Tử, cuối cùng cô cũng nấu
được một nồi cháo thịt nạc có màu xám xám nhưng khá là thơm. Chỉ có điều cho
trứng vào sớm quá nên bị nát. Cô nếm thử một bát, mùi vị cũng không đến nỗi
nào.
Bận rộn suốt cả buổi sáng, Đồng Đồng dùng hộp cơm cẩn
thận múc đầy cháo rồi mang tới bệnh viện, trong lòng thấy rất tự hào về bản
thân.
Tề Vũ đã đói lâu lắm rồi nên ăn khá ngon lành, không
ngừng khen ngợi:
- Mùi vị ngon thật.
Hơi ấm từ cặp lồng cháo vẫn còn sót lại trên tay Đồng
Đồng, cô xoa xoa lòng bàn tay, nói:
- Em nấu mất ba tiếng rưỡi đấy.
Tề Vũ nói:
- Anh nợ em nhiều quá, có lẽ không trả hết được mất.
Đồng Đồng hỏi anh:
- Anh sợ phải nợ sao?
Tề Vũ mỉm cười, trong mắt anh ánh lên sự dịu dàng. Anh
cúi đầu xuống, chăm chú vào bát cháo, không trả lời.
Đồng Đồng nhìn Tề Vũ, nhận ra câu nói của anh lúc nào
cũng khiến người ta có không gian để tưởng tượng. Sự tiến triển kỳ diệu này làm
cô thấy lòng mình thật ngọt ngào.
Buổi chiều Hạ Khả tới.
Cô mang theo hoa tươi và một giỏ hoa quả, còn đủ các
loại đồ ăn vặt, ào vào phòng như một cơn lốc, chạy lăng xăng xung quanh Tề Vũ,
nói luôn mồm khiến anh chóng hết cả mặt.
Tề Vũ nói:
- Em yên tĩnh một chút được không? Anh đang dưỡng bệnh
mà.
Hạ Khả mở lớn mắt:
- Em không ngờ người sắt như anh mà cũng phải vào bệnh
viện, tuyệt thật!
Tề Vũ sa sầm mặt, ra dáng thầy giáo, đuổi cô về:
- Đừng có ngồi ở đây liên thiên nữa! Không có chị em
lại bảo anh làm hư em.
Hạ Khả chu môi:
- Em không đi! Em phải nhân lúc anh đang bị ốm, cần
được an ủi tới lấy lòng anh chứ!
Tề Vũ bật cười trước câu nói của cô bé, chui vào trong
chăn, nói:
- Không nói chuyện với em nữa, em về đi học đi.
Hạ Khả tinh nghịch lấy chăn che kín đầu anh, nhìn Đồng
Đồng:
- Có phải hai người định thì thầm gì với nhau nên mới
đuổi em về phải không? Anh Tề Vũ, anh không yêu chị Đồng Đồng chứ?
Hạ Khả sau một hồi nói năng ồn ào cũng ra về, phòng
bệnh lại trở nên yên tĩnh. Không khí có vẻ khác trước – Đồng Đồng và Tề Vũ đối
mặt với nhau, có chút gì đó không thoải mái. Hai người đều im lặng, một lúc Tề
Vũ lại chỉnh lại chăn, lúc thì cầm tờ báo buổi sáng lên đọc. Đồng Đồng thì
chuyển sự chú ý tới lọ hoa đặt trên cửa sổ, bó lại những bông hoa, một lúc sau
lại tách chúng ra, những cánh hoa yếu ớt thi thoảng lại rơi xuống. Hoa hồng ánh
lên sắc đỏ mơ hồ trong ánh nắng chiều tà, bên ngoài là bầu trời trong xanh vời
vợi.
Đồng Đồng thấy mình thật hoang mang.
Đồng Đồng mở cửa sổ hé ra một chút, nhìn đồng hồ, nói:
- Em đi học đây.
Tề Vũ ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, nghịch ngợm nhìn cô:
- Vất vả cho em quá! Không biết chiều nay có còn được
ăn cháo nữa không?
Đồng Đồng khẽ gật đầu:
- Có, nhưng phải muộn một chút. Chiều nay em có ba
tiết học.
Tề Vũ cũng gật đầu, thân mật nói:
- Đừng vất vả quá, hay là thôi đừng nấu nữa?
Lúc ra khỏi cửa, Đồng Đồng quay lại nhìn anh cười, anh
đón ánh mắt của cô, cũng trả lại một nụ cười. Tất cả đều có vẻ không tự nhiên.
Nhưng trong lòng Đồng Đồng lại thấy rất ấm áp, vui vẻ. Cô đi học trong tâm
trạng hạnh phúc vì được thần tình yêu chạm vào. Cô nhìn vào sách, bỗng dưng cảm
thấy những dòng chữ tiếng Anh bỗng trở nên thú vị hơn, đáng yêu hơn, cô không
nhịn được, rất muốn cười; cô nhìn vào sợi râu của Lão Phu Tử, bỗng cảm thấy nó
thật đáng yêu, thật thân thiện. Trong đầu cô toàn là dáng vẻ ngượng ngùng nhưng
quan tâm của Tề Vũ, dường như ánh mặt trời của cả thế giới đều đang rọi lên
người cô. Cô rất vui, nụ cười trên khóe miệng không lúc nào khép lại.
Sau khi tan học, Đồng Đồng chạy thẳng về ký túc, hâm
lại cháo, trong lòng thầm tính toán xem ngày mai có nên nấu cháo cá hay cháo
rau không. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng “cốc cốc”. Đồng Đồng không nghĩ
ngợi gì nhiều, mở cửa ra, sửng sốt thấy bà Lam đang nghiêm nghị đứng ngoài cửa.
Đồng Đồng hoảng hốt che cái nồi cơm điện đi, lắp bắp
nói:
- Cháu… xin lỗi… Sao bà biết?
Đôi mắt nhỏ tinh anh của bà già thoáng đắc ý:
- Cả tòa nhà thơm lừng mùi cháo, cô tưởng tôi ngồi ở
đó không ngửi thấy sao?
Bà không hề khách khí, gạt tay cô ra, mở nồi cơm điện
ra, liếc một cái rồi nói:
- Bọn con gái các cô thật là vô duyên, có nhà ăn, có
cửa hàng không ăn, cứ phải tự nấu, sau này lấy chồng rồi thì còn đầy cơ hội nấu
cơm.
Đồng Đồng ra sức giải thích với bà lão, nhưng bà vẫn
thu mất nồi cơm điện, nói:
- Điều thứ 10 trong quy định của ký túc xá, cô tự xem
đi. Chờ bị phạt nhé!
Cũng may, chỗ cháo Đồng Đồng hâm nóng vẫn còn một hộp,
không đến nỗi công cốc. Nhưng nghĩ tới việc lát nữa sẽ bị bà Lam xử phạt, rồi
lời ca thán của Linh Tử, cô không nhịn được lại thở dài.
Lúc tới bệnh viện vẫn chưa tới 6 giờ. Nghĩ tới sự mong
ngóng của Tề Vũ, bước chân Đồng Đồng bất giác nhanh hơn. Cô không muốn kể cho
Tề Vũ nghe chuyện vì phải nấu cháo cho anh mà cô vừa bị bà Lam phạt, vừa bị
Linh Tử