là…
Cô không nói tiếp nữa – cô định nói là “Em định nhân
cơ hội đó để hôn anh, nhưng khi đó không có đủ dũng khí.
Tề Vũ cũng không hỏi tiếp, chỉ lật chăn, thò tay ra
ngoài, nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của Đồng Đồng. Ngón tay anh vẫn hơi lạnh. Anh
tìm kiếm gì đó trên trán cô, rồi ngón tay trượt xuống gò má, dừng lại ở cằm,
hình như thử nhìn dáng vẻ cô khi bị người ta sờ lên mặt, hoặc cũng có thể là
anh muốn thông qua tay để cảm nhận thực sự về khuôn mặt của cô.
Hoặc có lẽ, Tề Vũ muốn làm quen cô lại một lần nữa? Anh
đang xây dựng lại hình tượng của một người mà bình thường anh không chú ý tới?
Hành động ấm áp của Tề Vũ khiến khóe mắt Đồng Đồng ươn
ướt. Cô dùng tay day day hai mắt, nhân thể giữ lại tay anh. Hai tay của họ chầm
chậm nắm vào nhau. Bàn tay của cô run rẩy, ấm nóng, thận trọng đụng vào bàn tay
lạnh giá của anh.
Đồng Đồng cảm thấy, nếu ký ức trong cuộc sống của cô
chỉ dừng lại ở đây, chắc chắn cô sẽ là người hạnh phúc nhất.
Cô không muốn tốn sức nghĩ xem Tề Vũ đang nghĩ gì.
Tề Vũ cũng không nói gì, chỉ dừng những ngón tay của
mình trên trán cô.
Đồng Đồng ôm suy nghĩ về một hạnh phúc to lớn, thấy
đầu mình nặng dần, nặng dần rồi ngủ thiếp đi.
Sáng sớm khi tỉnh lại, cô vẫn nắm chặt tay anh. Ngẩng
đầu lên thấy đầu vẫn nặng chình chịch, nhất thời cô không biết mình đang ở chỗ
nào. Tiếng bước chân trên hành lang đi qua đi lại, bệnh viện bắt đầu bận rộn
hơn. Cô ngửi thấy mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi, dụi mắt, ngáp một cái thật
dài, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình. Cô lấy điện thoại trong túi ra, phát
hiện trong đó có hơn chục cuộc gọi nhỡ – đều là Hứa Hân Di gọi.
Đồng Đồng vội gọi điện thoại giải thích:
- Hân Di, giờ chuyên ngành hôm nay nếu thầy điểm danh
thì nói có hộ tớ với nhé, nhân thể mang sách của tớ đi hộ với, cậu biết nó để ở
đâu chứ?
Hứa Hân Di cười:
- Đồng Đồng, nhất cậu nhé. Tề Vũ khỏe hơn chưa? Cậu là
ân nhân cứu mạng của anh ta đấy nhé.
Cúp điện thoại xong, Đồng Đồng nhìn Tề Vũ, anh ngủ rất
say, chưa tỉnh lại, sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt, nhưng chắc là không có vấn đề gì
nữa, cô nên đi về thôi. Vậy còn vấn đề ăn uống của anh thì sao? Bác sĩ đã nói,
12 tiếng sau khi cầm được máu cho Tề Vũ, không được cho anh ăn gì, sau đó chỉ
được ăn đồ loãng, đơn giản và nhiệt độ vừa phải, ăn ít và ăn thành nhiều bữa.
Anh bị loét dạ dày, mấy ngày hôm nay lại ăn uống thất thường, trong bụng toàn
là rượu, lại làm việc quá mệt mỏi nên kích thích mạnh vào huyết quản, khiến
những huyết quản đã bị thương xuất huyết. Nói ra mới nhớ, cô thường xuyên đưa
bia cho Tề Vũ uống.
Đồng Đồng tính toán một lát: Sáng nay cô chỉ có hai
tiết học, sau khi tan học, cô có thể đi mua một ít cháo thịt nạc mang tới cho
anh.
Đồng Đồng vội vã về trường, vừa vặn tới tiết của thầy
Lão Phu Tử. Lão Phu Tử họ Hứa, có đôi mắt như chim ưng, hai hàng lông mày rậm,
chỗ huyệt Nhân Trung còn có một sợi râu đen rất lớn. Cả người thầy trông như
con mèo mặt chim ưng, vữa dữ dằn vừa nghiêm khắc, không ai dám trốn giờ của
thầy.
Hứa Hân Di giúp cô chiếm sẵn chỗ, đưa sách cho cô,
nói:
- Vận may khá tốt đấy chứ? Cậu nhìn quầng mắt của cậu
xem, xấu xí quá.
Đồng Đồng nói:
- Được rồi, tớ đâu có lo được nhiều thế, tớ trông anh
ấy cả đêm. Đúng rồi, cậu có biết chỗ nào bán cháo thịt nạc ngon ngon không?
Hứa Hân Di nghĩ một lát rồi nói:
- Chỗ gần rạp chiếu phim có một nhà bán cháo, mùi vị
cũng được. Còn nếu ở gần trường thì chỉ bán buổi sáng thôi, cậu cũng biết đấy,
mấy loại cháo đó loãng quá, ăn cháo cứ như uống nước, không thích hợp với người
bệnh.
Đồng Đồng nghĩ, nếu tới rạp chiếu phim mua cháo rồi
mới quay lại bệnh viện thì ít nhất cũng mất hai tiếng, phiền phức quá.
Hứa Hân Di lại đưa ra ý kiến:
- Hay là cậu tự nấu. Cậu biết không, Linh Tử ở phòng
bên cạnh có một cái nồi cơm điện, cô ấy thường lén nấu mì đấy.
Đồng Đồng nói:
- Đúng rồi, tự nấu, chỉ cần một quả trứng và một ít
thịt nạc là được! Một tiếng là xong. Anh ấy phải nằm viện ba, bốn ngày, tớ
không thể ngày nào cũng tới rạp chiếu phim mua được.
- Cậu từng nấu bao giờ chưa?
- Nhìn mẹ tớ nấu rồi!
Hứa Hân Di lập tức làm ra vẻ coi thường:
- Có cần phải vậy không? Làm như mình là vợ người ta
vậy…
Sau khi tan học, Đồng Đồng ra siêu thị mua đủ các
nguyên liệu để về nấu cháo. Lúc về ký túc mượn nồi cơm điện của Linh Tử, Linh
Tử dặn dò cẩn thận:
- Đồ này bị cấm nên dùng cẩn thận nhé, nếu bà Lam lên
thì phải giấu đi. Nếu bị bắt được, không chỉ bị thu nồi mà còn bị phạt tiền và
lên báo của trường đấy.
Lúc nấu cháo, Đồng Đồng cứ lén lút như là ăn trộm. Cô
khép hờ cửa phòng, còn mình thì đứng ở cửa, tay khuấy gạo trong nồi, mắt thì
nhìn ra ngoài xem có ai tới không. Cô đâu biết cháo không dễ nấu, nhìn thấy gạo
chín rồi, những hạt gao to hút hết nước, đặc lại dính vào nồi, nhưng cô lại
không biết bước tiếp theo phải làm thế nào, thi thoảng lại phải hỏi Linh Tử,
Linh Tử vừa nhìn đã nói:
- Trời, cậu định nấu mấy bữa thế? Cho nhiều gạo quá,
gạo thế này phải cho đầy một nồi nước mới được, thế thì nấu tới lúc nào mới xong?
Ch