Huyên Thảo Chưa Tàn

Huyên Thảo Chưa Tàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322424

Bình chọn: 8.00/10/242 lượt.

trên giường bệnh – mấy

tiếng trước anh vẫn còn bình thường, khỏe mạnh, vậy mà bây giờ lại nằm ở đây,

trên người cắm đủ các loại dây. Cô không đè nén được sự sợ hãi đang dâng lên

trong lòng, bàn tay nắm tay anh không ngừng run rẩy, cứ như thể người bị bệnh

là cô chứ không phải là anh. Cô nhát gan quá!

Sau khi điều trị, những chiếc ống vẫn không được rút

ra, bác sĩ nói phải để đó quan sát thêm 24 tiếng nữa. Đồng Đồng ở bên cạnh nhìn

mọi người đến kiểm tra áp suất tĩnh mạnh, truyền nước cho Tề Vũ. Cả đêm anh

phải truyền thêm nước đường và nước hoa quả, cứ cách ba, bốn tiếng lại có bác

sĩ tới kiểm tra.

Tề Vũ khép hờ hai mắt, nhìn cô bằng đôi mắt trì trệ.

Anh rất khó chịu, ba tiếng sau lại phải kiểm tra và truyền nước, đêm nay chắc

chẳng thể nào ngủ được. Đồng Đồng nghĩ, thôi thì cứ ở đây cạnh anh một đêm, mặc

dù không giúp được việc gì nhưng dù sao cũng có người chăm sóc anh.

Một lúc lâu sau, phòng bệnh trở nên yên tĩnh, đã gần

11 giờ đêm. Đồng Đồng hỏi Tề Vũ:

- Anh có muốn em gọi điện thoại báo cho người nhà hoặc

bạn bè anh không?

Tề Vũ yếu ớt lắc đầu.

Đồng Đồng dùng hai tay nắm chặt tay anh, sát lại gần,

hỏi nhỏ:

- Giờ anh thấy thế nào?

Cô biết câu hỏi của mình thật là thừa, nhưng cô cũng

không biết phải nên nói gì.

Khóe miệng Tề Vũ hơi mấp máy, cười nói:

- Cảm ơn em…

Ngón tay anh hơi lạnh, Đồng Đồng quỳ xuống cạnh

giường, chỉnh lại cho anh cái gối, nhìn thẳng vào mặt anh, nói:

- Chúng ta là anh em mà, anh còn khách sáo làm gì?

Đừng lo, mọi việc đã có em.

Tề Vũ lại cười, Đồng Đồng cảm thấy hình như anh đang

cười nhạo cô.

Đồng Đồng định nói cái gì đó vui vui cho anh nghe,

nhưng anh đã nhắm mắt, ngủ thiếp đi.

4.

Hoàng tử của Đồng Đồng ngủ rồi, anh có một vầng trán

cao và rộng, đôi mắt sâu thẳm, hàng lông mi thật đẹp. Cùng với nhịp thở, lông

mi anh khẽ động đậy, nhấp nhô như đôi cánh của một chú chuồn chuồn. Ngón tay

Đồng Đồng miết nhẹ vào hàng lông mày đen rậm của anh, miết nhẹ vào sống mũi cao

thẳng của anh, vào đôi môi mím chặt của anh, ngay cả nhịp thở của anh nghe cũng

như một bản nhạc. Đồng Đồng đặt một ngón tay của mình lên môi anh, rồi nhẹ

nhàng cúi xuống hôn lên đó.

Hoàng tử không biết gì cả.

Đồng Đồng ngây ngất trong cảm giác hạnh phúc, bỗng

dưng Tề Vũ mở mắt ra, khiến cô giật nảy mình.

Đồng Đồng hỏi:

- Sao thế?

Tề Vũ nói:

- Sao em vẫn còn ở đây, ký túc đóng cửa thì làm thế

nào?

Đồng Đồng nhún vai, tỏ ra vô cùng thoải mái, nói:

- Em ở đây với anh. Bác sĩ còn phải kiểm tra và truyền

nước nữa, có một người ở bên cạnh anh vẫn tốt hơn.

Tề Vũ thở dài một tiếng, có vẻ như cảm thấy có lỗi với

cô, nhưng rồi cũng khép mắt lại. Đồng Đồng biết anh vẫn đang chờ một người khác

ở bên anh lúc này.

Đồng Đồng tới gặp y tá lấy một chiếc ghế dài, ngồi bên

giường Tề Vũ, đầu áp vào gối anh, lắng nghe tiếng thở nặng nề của anh rồi nhắm

mắt. Mặc dù cô rất mệt, nhưng ý thức của cô còn rất rõ ràng, không thể nào ngủ

được. Cô đưa tay lên vỗ vỗ đầu, thấy cảm giác này thật kỳ diệu – cô được ngủ

bên cạnh anh, hơn nữa còn được ngủ cả một đêm! Trước đây, cô chưa bao giờ tưởng

tượng được rằng mình lại có cơ hội tới gần anh. Giây phút này, cô là người thân

và người bạn duy nhất ở cạnh anh, cái cảm giác rằng mình là người không thể

thiếu khiến cô hạnh phúc tột cùng. Cô cảm thấy bản thân mình thật may mắn!

Nửa đêm, sau khi y tá tới thay một bình truyền mới thì

Tề Vũ tỉnh lại. Anh vỗ vào lưng Đồng Đồng nói:

- Em ngủ rồi hả?

Đồng Đồng đáp nhỏ:

- Ngủ rồi.

Tề Vũ nói:

- Mắt còn đang mở mà lại lừa người ta. Anh biết em

chưa ngủ, tay cứ cựa quậy liên tục. Cảm giác không ngủ được khó chịu lắm phải

không?

Đồng Đồng nói:

- Đúng thế. Thấy chưa, anh lại nợ em một lần rồi, nhớ

là phải trả nợ đấy nhé.

Tề Vũ cười nhẹ:

- Được rồi, ân nhân cứu mạng! Thôi, chúng ta ngủ đi,

trời còn chưa sáng.

Anh móc tay vào ngón tay cô nói:

- Chúng ta ngủ đi!

Câu nói này thật “đen tối”. Tề Vũ mà cũng nói như thế!

Nhưng Đồng Đồng cảm thấy rất thú vị, tay cô vẫn nắm vào góc chăn của anh, trong

đầu bắt đầu suy nghĩ linh tinh, cô tưởng tượng sau khi Tề Vũ xuất viện, mối

quan hệ của họ sẽ có bước phát triển lớn, cô có thể trở thành bạn gái của anh,

sau đó cô và anh… Cô nghĩ, liệu mình có ngây thơ quá không?

Nửa tiếng đồng hồ sau, Đồng Đồng lại nghe thấy tiếng

Tề Vũ hỏi:

- Ngủ chưa?

Đồng Đồng ừ một tiếng.

Tề Vũ ho mấy tiếng rồi nói:

- Bỗng dưng anh muốn hỏi em một câu hỏi – tại sao em

lại đối xử tốt với anh như vậy? Em bắt đầu thích anh từ lúc nào? Ồ, anh biết…

em chỉ thích anh một chút thôi.

Đồng Đồng nói:

- Em quên rồi. Dù sao thì em cũng là con gái, anh hỏi

em trực tiếp như vậy, không sợ em xấu hổ bỏ chạy sao?

Tề Vũ lắc đầu:

- Em sẽ không đâu.

Đồng Đồng dậm chận:

- Trời ơi! Thì ra anh không coi em là con gái!

Tề Vũ nói:

- Không, không phải anh có ý đó. Em là cô gái dũng cảm

và chu đáo, nếu mà em xấu hổ thì em đã không dạy anh cách làm thế nào để Kiss

chinh phục người khác.

Đồng Đồng thầm nghĩ, mình trong mắt Tề Vũ khác xa với

mình thực tế quá, thế là cô nói:

- Em chỉ


Old school Easter eggs.