
kín mắt, thoang thoảng ngửi thấy mùi giấy
cũ, mệt mỏi nói:
- Người anh ấy thích là Hạ Dương.
Hứa Hân Di tới gần cô, nhặt quyển sách trên mặt Đồng
Đồng lên, chỉ vào đầu cô, nói:
- Anh ấy cũng có thể thích cậu!
- Cậu liên thiên cái gì vậy?
- Đồng Đồng, đầu óc cậu đúng là đặc lại rồi, cậu đã
thấy người con trai nào chỉ thích cô gái đã đá mình không? Cậu hoàn toàn có thể
thay thế cô ta, ngốc ạ!
Đồng Đồng nghĩ, Hứa Hân Di làm sao mà biết được sự
khác biệt giữa cô và Hạ Dương, quy tắc tình yêu khiến cô hoàn toàn đánh mất tự
tin vào bản thân. Cô chỉ thầm lo lắng cho Tề Vũ, không biết bây giờ anh như thế
nào.
Cô không kìm chế được, lại bật dậy tới phòng tranh
thăm anh, tưởng rằng anh đang ngồi ở đó, đầu cúi thấp xuống, chân tay run rẩy
vì cố kiềm chế nỗi đau của mình, nhưng cô đã lầm – Tề Vũ đang tập trung tinh
thần cầm bút vẽ, trong bức tranh của anh có một đôi tất màu xanh lam nằm trong
bóng tối lờ mờ. Nhìn anh có vẻ vô cùng thoải mái, chiếc bút trong tay đưa lên
đưa xuống nhịp nhàng.
Đồng Đồng thận trọng trở về theo đường cũ.
Bốn giờ học liền ở phòng tranh đều do bạn Tề Vũ tới
dạy. Anh chỉ xuất hiện ở phòng tranh vào buổi tối, buồn rầu vẽ tranh. Tối thứ
sáu, Đồng Đồng lại lén chạy tới phòng tranh thăm anh, phát hiện anh vẫn đang
ngồi vẽ một mình, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt.
Thứ bảy cũng như vậy.
Chủ nhật cũng như vậy, thậm chí ngay cả sắc mặt lẫn tư
thế vẽ tranh của anh đều không thay đổi.
Cuối cùng Đồng Đồng cũng hiểu, anh mượn vẽ tranh để
phát tiết tâm trạng của mình, để đóng cửa bản thân, anh rất không hy vọng bị
người khác quấy rầy. Mãi cho tới mấy ngày sau, Tề Vũ mới gọi Đồng Đồng lúc đó
đang lấp ló ngoài cửa:
- Tại sao em không vào?
Đồng Đồng nói:
- Sao anh không đi tìm Hạ Dương mà chỉ ngồi đây vẽ
tranh?
Tề Vũ lắc đầu:
- Cô ấy đi Thanh Đảo du lịch rồi, hoạt động do nhà
trường tổ chức – đi ngắm biển.
- Vậy anh gọi điện cho cô ấy.
- Cô ấy không nghe máy. – Tề Vũ dừng cây bút trong
tay, để mặc cho những giọt màu vẽ rơi xuống nền nhà.
Anh cười nhạt nhẽo:
- Anh không sao.
Đồng Đồng không biết nên nói gì. Im lặng một hồi lâu,
Tề Vũ lạnh lùng nhìn bức tranh treo trên tường, ánh mắt và tâm tư hoàn toàn
không nằm trên bức tranh đó. Nhìn một lát, nụ cười của anh dần biến mất. Tay
anh nắm thật chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, bỗng dưng anh đấm mạnh vào
tường.
- Tề Vũ!– Đồng Đồng hét lên.
Tề Vũ xua tay với cô, bàn tay vừa đỏ vừa sưng, nhưng
anh vẫn mỉm cười:
- Anh không sao!
- Anh đừng đối với bản thân mình như thế! – Đồng Đồng
lo lắng, nói lớn. – Hạ Dương chia tay với anh thì anh cũng không được từ bỏ
mình. Cứ cho là cô ấy đá anh thì trong mắt anh không còn người con gái nào khác
sao?
- Em không hiểu đâu! – Tề Vũ bướng bỉnh nói. Lời vừa
nói xong, cả người anh bỗng run rẩy, sắc mặt dần thay đổi, anh nặng nề hít vào
một hơi, tay ôm bụng dần dần quỳ xuống. Đồng Đồng giật mình, vội chạy lại:
- Làm sao vậy?
Tề Vũ lắc đầu, cắn chặt môi, một tay giữ chặt bụng,
tay còn lại chống vào tường, cố sức đứng lên. Dáng vẻ của anh quả là đáng sợ:
Môi tái nhợt, mặt trắng xanh, những giọt mồ hôi đọng trên trán to như những hạt
đậu.
- Không sao đâu, chỉ là đau dạ dày thôi!
Đồng Đồng hỏi:
- Anh vẽ tranh liên tục suốt hai tuần, không ăn cơm
đúng giờ phải không?
Tề Vũ nghiến răng, không trả lời.
Đồng Đồng nhìn thấy một hộp bánh quy nhỏ đặt trên bàn,
thầm ca thán: Đúng là hồ đồ quá.
Đồng Đồng không có kinh nghiệm đối phó với bệnh đau dạ
dày, thế là cô vắt tay anh lên vai mình, dùng lưng để cõng anh lên. Nhưng Tề Vũ
cao quá, lại còn nặng, gần như đè cô xuống dưới. Đồng Đồng vừa thò tay vào túi
móc điện thoại ra đã cảm thấy người mình nhẹ bẫng, Tề Vũ nặng nề đổ xuống sàn
nhà – anh thở hổn hển rồi bắt đầu nôn ra máu. Một lúc sau, anh ngất đi. Đồng
Đồng hoảng loạn lay người anh, vỗ vào mặt anh, gọi lớn:
- Tề Vũ! Tề Vũ, anh làm sao vậy? Anh tỉnh lại đi!
Lay một lúc lâu, Tề Vũ chỉ khẽ động đậy mí mắt, không có phản ứng gì, Đồng Đồng
nhìn đống máu trên mặt đất, sợ hãi không biết phải làm gì.
Một lúc lâu sau, cô mới vội vã gọi 120 – từ ngày ra
đời cho tới nay, lần đầu tiên cô gọi số điện thoại mà ai nghe thấy cũng căng
thẳng.
Đồng Đồng đi theo xe cấp cứu tới bệnh viện, sau khi
được kiểm tra, phát hiện ra tĩnh mạch ở dạ dày của Tề Vũ bị rách, gây ra xuất
huyết. Quá trình điều trị quả đáng sợ, bác sĩ nhét hai cái ống vào dạ dày anh
thông qua mũi để cầm máu cho anh. Lúc kéo hai sợi dây từ bên ngoài, cả người
anh run rẩy, dáng vẻ vô cùng yếu ớt, trên mặt là sự đau khổ tột cùng. Đồng Đồng
từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy anh khó chịu như thế, nhưng lại không giúp
được việc gì, chỉ biết đứng bên cạnh nắm chặt tay anh – bàn tay của anh thật
lạnh.
Thời gian trôi qua chậm chạp. Bác sĩ nói với Đồng Đồng
rằng Tề Vũ không bị xuất huyết nhiều nên không có nguy hiểm gì tới tính mạng.
Cuối cùng thì Đồng Đồng cũng có thể đặt trái tim mình về đúng chỗ của nó. Thông
dây vào mũi không lâu thì Tề Vũ cũng ngừng xuất huyết.
Đồng Đồng nhìn Tề Vũ yếu ớt nằm