
đường, khiến Đồng Đồng bất giác thấy bối rối. Cô nâng cao âm vực
giọng nói:
- Tôi chỉ ăn một bát mì rất cay thôi mà. Cứ cho là tôi
khóc thì liên quan gì tới anh!
Lục Hy Thần sa sầm nét mặt:
- Đúng, tôi không có tư cách quan tâm tới em. Tôi ghét
nhất những đứa con gái vì một chuyện nhỏ mà khóc lóc nọ kia, nhất là những kẻ
khóc lén lút, đúng là vô dụng.
Đồng Đồng chán không buồn để ý tới anh, giận dữ chạy
lên phòng.
Lúc đi tới cửa phòng, cô sợ bị người ta nhìn ra đôi
mắt ướt, thế là cúi thấp đầu đi vào. Nhưng hôm đó tâm trạng của Hứa Hân Di rất
tốt, còn chạy tới gần cô nói:
- Cậu xem, đây là quả cầu thủy tinh mà Lục Hy Thần
tặng tớ.
Sau đó cô vui vẻ nhìn vào mắt Đồng Đồng để xem cô bạn có phản ứng gì không.
Đồng Đồng còn nhớ, quả cầu thủy tinh này cô thấy Lục Hy Thần mua hôm gặp nhau ở
tiệm hoa, không ngờ anh lại tặng nó cho Hứa Hân Di. Cô giả vờ như rất ngạc
nhiên, nói:
- Tuyệt thật, đẹp quá! Con trai muốn lấy lòng con gái
đều thích tặng đồ thủy tinh, trong suốt chứng tỏ một tình yêu trong sáng mà!
Hứa Hân Di ôm cô một cái, vui vẻ cất quả cầu thủy tinh
đi. Cô không nhận ra Đồng Đồng hôm nay hơi khác thường, có vẻ rất đau lòng,
cũng không nhận ra khóe mắt Đồng Đồng còn ướt. Đồng Đồng thở phào nhẹ nhõm.
Cô thầm nghĩ, vì sao Lục Hy Thần vừa nhìn đã nhận ra
tâm trạng của cô rồi nhỉ? Thật là lạ!
Sau đó, tâm trạng Đồng Đồng lúc nào cũng rất tệ, nhưng
công việc ở phòng tranh thì vẫn phải tiếp tục. Cô không muốn vì vấn đề tình cảm
mà bỏ cuộc giữa chừng công việc mình đang làm, khiến Tề Vũ tưởng rằng cô chỉ là
một đứa trẻ.
Những buổi lên lớp vẽ sau đó, lần nào Đồng Đồng cũng
ngồi cứng đơ như một khúc gỗ ở trên ghế. Khi Tề Vũ lướt ánh mắt về phía cô, ánh
mắt anh như sợi dây giật con rối bằng gỗ, cô mới lấy lại tinh thần, vội vã nhìn
sang hướng khác. Chỉ tiếc rằng Tề Vũ không phải hiện ra tâm trạng của cô hiện
nay không như trước kia.
Đồng Đồng nghĩ, bản thân mình thì nói chỉ thích anh
một chút, làm sao anh tin được? Có điều cũng chẳng sao cả, giờ có nói thật lòng
cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ông trời biết, tình yêu trong trái tim cô đang
dần dần sinh sôi nảy nở và trưởng thành. Nhưng nếu có ngày nào đó Tề Vũ lại hỏi
tới cô, cô vẫn không hề do dự mà nói dối. Cô chỉ có thể cố gắng hồi tưởng lại
cảnh tượng anh ôm Hạ Dương, hôn Hạ Dương để cảnh cáo mình không được suy nghĩ
lung tung nữa. Đồng Đồng cũng biết, chỉ cần được ở gần Tề Vũ thêm một ngày,
trong lòng cô vẫn còn một chút hy vọng.
3.
Buổi chiều, sau khi tan lớp học hội họa, Đồng Đồng lại
như thường lệ, chờ các học sinh về hết rồi đứng sau lưng Tề Vũ xem anh sửa lại
tranh, sau đó đưa cho anh một lon bia hoa quả. Tề Vũ cau mày, không nói gì, chỉ
uống một hơi hết sạch lon bia. Im lặng một hồi lâu, anh đẩy khung tranh ra, bóp
chặt lon bia rỗng trong tay.
Anh lạnh lùng nói:
- Anh chia tay với cô ấy rồi.
Đồng Đồng đứng sững sờ.
Tề Vũ ném cái lon rỗng vào thùng rác đặt góc phòng,
nhưng không ném trúng, lon bia đập vào tường, phát ra tiếng “bộp” rất lớn.
- Tối qua, cô ấy nói tình cảm của anh càng lúc càng mạnh mẽ, khiến cô ấy không
biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì… Cô ấy nói cảm giác của cô ấy không tốt. Bởi
vì sự tồn tại của anh và tình cảm của anh khiến cô ấy không thể tập trung tinh
thần cho hội họa…
Đồng Đồng ngạc nghiên:
- Tại sao lại như vậy?
Tề Vũ chậm rãi nói:
- Cô ấy muốn đi du học, bảo anh đừng làm lỡ tiền đồ
của cô ấy, bảo anh đừng tìm cô ấy, đừng gọi điện thoại cho cô ấy… Đối với cô
ấy, có phải anh là một người thừa không?
Tề Vũ thầm thì nói, như đang tự nói với chính mình,
ánh mắt anh trông thật thê lương.
Đồng Đồng nhìn Tề Vũ, cảm thấy tim mình đau nhói,
nhưng lại không biết làm thế nào để giúp anh.
Hai người giống như hai chú hạc đau thương và cô độc,
một trái một phải dừng bên cánh cửa, nhìn xuyên qua những tán lá cây xanh biếc,
nhìn vào bầu trời và những đám mây trắng lững lờ. Chuyện của Tề Vũ đã buộc chặt
vào người Đồng Đồng, nếu anh không vui, Đồng Đồng cũng như đánh mất một nửa
linh hồn.
Một chiếc lá cô đơn xoay một vòng tròn trong không
trung rồi bị gió thổi bay tới chân họ. Tề Vũ nhìn chiếc lá, mở miệng nói:
- Anh muốn ngồi một mình.
Đồng Đồng rời khỏi phòng tranh, trở về ký túc, mệt mỏi
nằm trên giường. Cô giở quyển tiểu thuyết tình cảm mới thuê về, nhưng không một
chữ nào vào đầu. Những tình tiết lãng mạn trong tiểu thuyết giờ đây đối với cô
mà nói không còn có sức thuyết phục và hấp dẫn nữa, sự thực là Tề Vũ vui vẻ thì
cô mới vui vẻ.
Hứa Hân Di vẫn đang gọi điện thoại cho Lục Hy Thần, cô
dựa lưng vào khung cửa cười cười nói nói.
- Anh cảm thấy mắt em đẹp hơn hay mũi em đẹp hơn?
- Nếu ngày mai trời mưa, anh có mang ô tới cho em
không?
Những câu hỏi trong tình yêu càng ngu ngốc thì người
ta lại càng thấy lãng mạn. Hứa Hân Di tắt điện thoại, nhìn thấy dáng vẻ thất
thần của Đồng Đồng, bèn hỏi cô làm sao. Đồng Đồng chán nản nói về chuyện Tề Vũ
chia tay với Hạ Dương.
- Thế sao cậu vẫn còn như vậy? Còn không hành động mau
đi?
Đồng Đồng úp quyển sách lên mặt, che