
rất nhẹ nhõm, rất vui vẻ.
Anh nói với Đồng Đồng, anh hiểu ra một đạo lý: Nếu Hạ Dương đã hiếu thắng, nhạy
cảm, rất quan tâm tới việc học và thành tích, vậy thì anh nghĩ thoáng hơn một
chút, anh không cố làm thầy giáo của cô nữa.
Anh sẽ dùng sự dịu dàng để “hóa giải” sự sắc bén của
cô – anh thỏa hiệp.
Chiều hôm đó, các học sinh trong phòng tranh đã về
hết, Đồng Đồng vẫn chưa muốn rời đi mà đứng bên cạnh Tề Vũ giúp anh sắp xếp
dụng cụ và hộp tranh, sau đó lại đưa cho anh một lon bia hoa quả. Uống hết một
lon, Tề Vũ quay đầu lại nói với cô:
- Cũng nhờ em cả.
Nói rồi khuôn mặt anh nở nụ cười dịu dàng nhưng hạnh
phúc.
Đồng Đồng đã biết nhưng còn cố tình hỏi:
- Nhờ em cái gì?
Tề Vũ dùng cái lon rỗng cụng vào tay cô, nói:
- Nhờ em nghĩ ra một cách hay như thế, đúng là con gái
vẫn nhạy cảm hơn con trai.
Đồng Đồng gật đầu, làm ra vẻ “chuyện của anh em cũng
là chuyện của mình”, nói:
- Vậy anh phải cảm ơn em như thế nào? Mời em ăn cơm
sao?
Tề Vũ vỗ vỗ túi áo, nói:
- Đây là vé xem phim mà anh nhờ bạn mua hộ, 7h30 anh
phải đi xem phim với Hạ Dương, không còn thời gian nữa.
Đồng Đồng nói:
- Được, anh lại nợ em một bữa cơm, em ghi lại đấy.
Chúc anh tối nay hẹn hò vui vẻ! Tạm biệt.
Tề Vũ gật đầu.
Đồng Đồng sắp xếp gọn đồ đạc trong ba lô, khi đi ra
cửa, cô còn nghe thấy tiếng Tề Vũ gọi:
- Đồng Đồng!
Đèn trong phòng tranh vẫn chưa bật, cánh cửa sổ khép
hờ, ánh sáng lờ mờ hắt từ cửa kính ra. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Tề Vũ đứng ở
một nơi rất xa, gọi tên cô qua rất nhiều giá tranh.
Vẻ mặt của anh có vẻ gì đó khó hiểu, hình như đang nhìn
cô đầy lo lắng.
Giá vẽ và khung tranh hình như xây nên một ngọn núi
cao vút giữa họ, cô muốn vượt qua nó nhưng thấy sao thật khó khăn. Đồng Đồng
cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, cô bình tĩnh nói:
- Làm gì thế?
Tề Vũ chạy như bay về phía cô, nắm lấy tay cô, sau đó
xòe ra, đặt vào đó một thanh kẹo sô cô la. Đó món quà mà cô thích nhận nhất khi
chơi trò chơi hồi bé, chính là cái cảm giác ngọt ngào khi được ai đó tặng cho
món quà bí mật, nhưng hình như hai cảm giác này không giống nhau.
Cô thấy mũi mình cay cay, nói:
- Đừng tặng sô cô la cho em, em sẽ hiểu lầm đấy.
Tề Vũ nói nhẹ:
- Em là một cô gái tốt!
Đồng Đồng gật đầu, chứng tỏ cô đã nhận tấm chân tình
của anh, sau đó quay người đi ra ngoài.
Tề Vũ lại gọi cô lại, ngập ngừng một hồi lâu mới nói:
- Đồng Đồng, em giúp anh như vậy, bản thân em có thấy
đau lòng không?
Đồng Đồng bật cười thoải mái:
- Nhìn em giống như đang đau lòng lắm sao? Đừng có
ngốc! Em nói rồi, em chỉ thích anh một chút thôi, anh và Hạ Dương tới với nhau
đâu đến mức khiến em đau lòng. Thưa họa sĩ, đừng lằng nhằng nữa, đi hẹn hò đi.
– Không chờ Tề Vũ nói gì nữa, cô chạy đi thật nhanh.
Cô càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, cho tới
lúc không thở được nữa mới dừng lại. Sau đó, cô ngửa cổ lên, hít lấy hít để bầu
không khí buổi chiều tà. Cô vỗ ngực, nói với bản thân, không được để người khác
thương hại – nhất là Tề Vũ.
Một mình Đồng Đồng tìm tới quán mì kéo ở một nơi rất
hẻo lánh, ăn hết một bát mì thịt bò. Cô cho rất nhiều ớt vào mì, uống hết sạch
cả nước. Vị cay xè của ớt khiến cô chảy nước mắt, không ngừng hít hà, xuýt xoa,
nước mắt rơi ra cũng nóng hổi, cay xè. Chiếc tivi đặt trong tiệm mì đang chiếu
một bộ phim Hàn Quốc sướt mướt, nhân vật nữ chính vì bị từ chối tình yêu, sau
đó bị dẫm lên vỏ chuối, trượt ngã, rồi còn bị người ta không cẩn thận hắt nước
vào người, trông vô cùng thê thảm. Cô và những người cùng ngồi trong quán bật
cười thoải mái. Mì đã ăn hết, cười cũng đã xong, cô thản nhiên chuẩn bị về ký
túc xá.
Cô không ngờ đụng phải Lục Hy Thần ở cổng ký túc, anh vừa tiễn Hứa Hân Di về,
quay người lại, đụng thẳng vào mặt cô.
Đồng Đồng chào anh trước:
- Hi, anh cũng ở đây hả?
Lục Hy Thần lườm cô, lạnh nhạt nói:
- Bình thường em toàn ra ngoài một mình vào buổi tối
thế này sao?
Đồng Đồng chán nản nói:
- Này, anh quản lý hơi nhiều đấy nhé!
Trong phòng bảo vệ ở gần đó, một bà lão đang mở chiếc
đài cát sét cũ kỹ, trong đó vang lên tiếng hát của Mai Diệm Phương với bài
“Hình như cố nhân tới”, âm thành rè rè, giai điệu nghe như một bài dân ca nhưng
lại khiến Đồng Đồng thấy bất an.
Khi đứng cạnh Lục Hy Thần, cô luôn có cảm giác bất an,
hình như không phải là vì sợ – cô cũng không biết là vì sao.
Đồng Đồng không biết phải nói gì, thế là chuẩn bị đi
về phía cánh cổng bằng sắt nặng nề.
Lục Hy Thần gọi cô lại, nhìn chằm chằm vào cô, cứ như
thể trên người cô có cái gì đó kỳ quái lắm vậy. Một lúc sau, anh hỏi:
- Em khóc hả?
Đồng Đồng hoang mang nhìn anh:
- Anh đừng có nói linh tinh.
Lục Hy Thần bướng bỉnh nhắc lại câu hỏi:
- Tại sao em khóc?
Anh cũng thật là giỏi. Đồng Đồng lườm anh, nói:
- Đừng tưởng rằng anh là cấp trên của tôi thì có thể
quản lý mọi việc của tôi, anh rảnh lắm hả?
Lục Hy Thần nói với cô bằng giọng trách móc:
- Gần đây em làm sao vậy, có nhiều chuyện đau lòng thế
sao?
Ánh mắt Lục Hy Thần nhìn Đồng Đồng như nhìn vào một chú mèo tội nghiệp bị người
ta vứt bên lề