
a sức chạy về phía sau. Cô vừa
chạy vừa nghĩ tại sao mình phải chạy thì bỗng dưng có một giọng nói giữ cô lại,
cô bất giác dừng bước chân.
Giây phút đó, trong đầu Đồng Đồng dường như trống rỗng
– anh ấy phát hiện ra mình rồi!
- Hôm nay em tới muộn rồi. – giọng Tề Vũ nhẹ như hơi
thở, chỉ có anh và cô nghe thấy.
Anh đang đứng ngay sau lưng cô. Đồng Đồng ngửi được cả
mùi sữa tắm còn đọng lại trên người anh đang thoang thoảng tỏa ra xung quanh,
người đứng đằng sau và ánh sáng mà ông trời ban cho khiến cô cảm thấy chói mắt.
- Hôm nay không cần phải đi làm mà. – Cô ngửi thấy mùi
thuốc lá nồng nồng, nghiêng đầu nhìn vào ngón tay dính đầy bụi chì, nói nhỏ.
Khoảng cách chỉ có 1cm. Nếu bước lên trước một chút
thôi, bóng của Đồng Đồng sẽ hoàn toàn bị cái bóng của Tề Vũ che lấp. Nếu anh
giơ cánh tay dài của mình ra, anh sẽ ôm trọn cô trong vòng tay!
Tề Vũ chỉ vỗ tay, mỉm cười:
- Xin lỗi, anh quên mất thời gian. – Anh nói rồi ngồi
luôn xuống đất.
Đồng Đồng cũng ngồi xuống cạnh anh, bầu trời màu xanh
dần dần chuyển sang sắc sẫm, mặt trăng trên cao như một lớp bông mềm. Tề Vũ lúc
đầu chỉ ngửa mặt lên trời, sau đó anh nằm dài về phía sau, đưa hai tay lên gối
đầu. Anh dùng ánh mắt ra hiệu cho Đồng Đồng, thế là Đồng Đồng cũng học theo
anh, nằm lên thảm cỏ.
Anh rất đúng. Đồng Đồng cảm thấy mình như đang trôi
trên đại dương xanh mênh mông, thủy triều đang vỗ nhẹ vào người cô, cô tới gần
hơn với lớp tơ mềm trên bầu trời…
Đồng Đồng nghiêng đầu lén nhìn Tề Vũ, trong lòng cô thầm
hỏi anh: “Anh quan sát sắc bén như thế, tại sao anh không phát hiện ra tình cảm
của em? Tại sao?”.
Ánh mắt cô vượt qua khỏi người anh, dừng lại ở đầu bên
kia hành lang. Nơi đó có mấy bụi cây rậm rạp, mấy khóm tường vi đã không còn nở
hoa nữa. Lúc này mặt trăng sáng lên, ánh sáng trong vắt chiếu vào trái tim cô,
giống như ánh đèn ở giữa sân khấu được thiết kế tinh xảo.
Có người sắp lên sân khấu.
Đồng Đồng làm việc gì cũng cẩn thận, nhưng tuyệt đối
không phải là một người nhát gan, chỉ có điều không biết vì sao, chỉ nghĩ tới
việc phải mở miệng nói chuyện với người bên cạnh là cô đã thoáng run, trái tim
đập mạnh trong lồng ngực như thể sắp bật ra khỏi đó. Cô nói với chính mình, hãy
dũng cảm lên, dũng cảm lên!
Cô sợ mình mở miệng ra sẽ bị anh cho là một câu chuyện
cười, vậy thì xấu hổ lắm! Nhưng nếu không nói ra thì hoàn toàn không có hy
vọng, nói rồi cùng lắm cũng chỉ bị coi là nói đùa thôi. Đúng vậy, nên nói ra.
Được, bắt đầu thôi.
Đồng Đồng hít một hơi thật dài, đầu khẽ ngẩng lên để
tránh phải nhìn thẳng vào mắt anh:
- Tề Vũ, cỏ mọc bên hồ thật là dài.
Lời vừa nói ra khỏi miệng, Đồng Đồng đã thấy hối hận.
Tại sao đang nằm ở thảm cỏ đằng này mà lại nói về chuyện ở bên hồ nước?
Tề Vũ quay đầu lại nhìn Đồng Đồng, ánh mắt anh rất khó
hiểu:
- Sao vậy?
Cũng may anh không nhìn rõ dáng vẻ ngượng ngập của cô.
Đồng Đồng hơi hồi hộp, cô nghĩ tới lon bia mà Hứa Hân Di bắt cô mua cất trong
túi, thế là lôi lon bia ra, bật nắp tu một hơi dài.
- Con gái mà uống bia cái gì? Đưa anh! – Tề Vũ giằng
lon bia trong tay Đồng Đồng lại. Anh lắc lon bia rồi ngửa cổ uống một hơi.
Tề Vũ nói:
- Em hôm nay lạ thật… Trên người lại còn có mùi bia.
Đồng Đồng cất cái lon không vào túi, nói:
- Em mua hộ Hân Di, cô ấy có hoạt động dã ngoại. Cho
anh uống đấy, em muốn anh say, chạy tới chỗ rẽ có một hòn đá, em có thể tiện
tay đập vào đầu anh…
- Trong đầu em toàn là những suy nghĩ kỳ quái. – Tề Vũ
ngồi dịch lại, cốc nhẹ lên đầu cô. – Đầu nấm, xem ra hôm nay em có rất nhiều
tâm sự, nói chuyện chẳng có lôgic gì cả.
- Em… lôgic… vì em… - Suýt chữa nữa thì Đồng Đồng đã
nói ra khỏi miệng, nói rằng cô thích anh, thích anh từ lần gặp nhau ở vườn hoa!
Lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Tề Vũ vang lên. Anh đặt một ngón tay lên
môi, khẽ “suỵt” một tiếng, sau đó ấn nút nghe điện thoại.
- Cái gì? Ở đâu? Được, anh qua ngay, em đừng bỏ đi
vội.
Nhận điện thoại xong, Tề Vũ vội nói với Đồng Đồng:
- Đồng Đồng, Khả Khả có chút chuyện cần xử lý, anh
phải đi trước. Trời tối rồi, em về ký túc một mình chú ý an toàn nhé.
Tề Vũ nói xong chạy thẳng về phía cổng trường.
3.
Đồng Đồng về tới cổng ký túc xá thì thấy tức ngực, khó
chịu, cô vừa ngồi xuống đã nôn thốc nôn tháo. Cô bước vào ký túc, đầu đau như
búa bổ. Hứa Hân Di nói chuyện với cô, cô chỉ đáp lại mấy tiếng rồi đổ ụp xuống
giường, ngủ cho tới trưa ngày hôm sau.
Hứa Hân Di ra sức đập vào gối cô
- Chị hai, dậy mau, đã hẹn là xuất phát vào buổi sáng,
giờ chỉ còn chờ cậu nữa thôi.
Đồng Đồng nói:
- Chỉ chờ một mình tớ?
Hứa Hân Di lại đập đập vào gối của cô, nói:
- Đã nói là đi rồi, những người khác đều sắp xếp cả
rồi, cậu không được lãng phí tuổi xuân của tớ như thế, làm tổn hại tới chữ tín
của tớ.
Cô vội vã hỏi:
- Điện thoại của tớ có đổ chuông không?
Hứa Hân Di lắc đầu, không nói nhiều với cô nữa mà dựng
cô dậy. Đồng Đồng gạt Hân Di ra rồi làm vệ sinh cá nhân, sau đó theo bạn đi ra
ngoài. Trên đường, hai người tranh luận về việc ai sẽ phải đeo túi đựng đồ ăn
vặt, kết quả