cuối cùng là vì Đồng Đồng mặc quần bò lửng nên rất hợp với chiếc
ba lô nhỏ.
Một chiếc xe buýt đỗ ở trước cổng trường, Hứa Hân Di
thì thầm:
- Cậu xem, trên xe đã đầy người rồi, có mỗi chúng ta
là đến muộn.
Chỗ trống trên xe không còn nhiều, Hứa Hân Di và Đồng
Đồng ngồi ở gần cuối xe. Hứa Hân Di vừa ngồi xuống vừa chào hỏi người ngồi bên
cạnh. Cô mỉm cười với một người có nước da màu nâu đồng, có má lúm đồng tiền,
trông vô cùng thân thiện:
- Đinh Hòa, anh cũng đưa “gia quyến” tới chứ?
Đồng Đồng lúc này mới để ý tới “gia quyến” của Đinh
Hòa – anh ta ngồi sát cửa sổ, cúi thấp đầu xuống, đang nhắm mắt, chiếc mũ lưỡi
trai màu xanh che gần hết khuôn mặt. Trần Đinh Hòa vội thúc vào vai anh ta,
nói:
- Này, sao cậu lại ngủ rồi?
Vị “gia quyến” đó lúc này mới mở mắt ra, ngẩng đầu
lên:
- Sao xe vẫn chưa chạy hả?
Lục Hy Thần! Sau khi xác định người này là Lục Hy
Thần, Đồng Đồng vội ngồi xuống chiếc ghế sau lưng anh. Hình như anh không nhìn
thấy Đồng Đồng, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại ngủ tiếp.
Hứa Hân Di chỉ liếc Lục Hy Thần một cái, hai mắt sáng
lên. Cô quay đầu lại, chủ động chào hỏi anh:
- Ồ, sao em chưa gặp anh trong Câu lạc bộ Phê bình
Điện ảnh bao giờ nhỉ?
Lục Hy Thần lạnh nhạt trả lời:
- Tôi rất ít khi đi.
Trên đường, mọi người nếu không thảo luận về những
việc có liên quan tới hoạt động dã ngoại ngày hôm nay thì cũng bàn về một số
chủ đề liên quan tới điện ảnh. Ánh mắt của Hứa Hân Di từ đầu tới cuối không hề
rời khỏi Lục Hy Thần. Lúc này, trong loa vang lên tiếng nói sẽ đi qua núi Thanh
Dương, bởi vì cây cầu đi về miền Nam còn đang sửa, nên thời gian đi lại sẽ dài
hơn dự tính.
Đồng Đồng ghé vào tai Hứa Hân Di thì thầm:
- Hân Di, còn nhớ vị tổng biên tập mà tớ nói với cậu
không?
Hứa Hân Di chỉ mải nói chuyện với bọn họ nên không
thèm quan tâm tới cô. Đồng Đồng kéo vạt áo của Hứa Hân Di, nhắc lại câu hỏi một
lần nữa. Hứa Hân Di bực mình:
- Đồng Đồng, sau cậu cứ thần thần bí bí thế? Lên xe
một lúc lâu không nói câu nào, vừa mở miệng ra là tổng biên tập, chẳng phải
ngày nào cậu cũng oán trách anh ta sao?
Trần Đinh Hòa nhảy lên hỏi:
- Tổng biên tập gì?
Lục Hy Thần lạnh nhạt nói:
- Tổng biên tập mà cô ấy nói là tôi. Đồng Đồng, cô có
phép lịch sự không vậy, gặp nhau mà cũng không chào một tiếng.
Hứa Hân Di sửng sốt, cô mở lớn mắt nhìn Đồng Đồng, rồi
lại nhìn Lục Hy Thần, vui vẻ nói:
- Anh chính là Lục Hy Thần hả?
Thấy Đồng Đồng chớp chớp mắt, Hứa Hân Di lại trách:
- Mắt cậu thế nào vậy! Ngay cả người quen mà cũng
không nhận ra.
Đồng Đồng thản nhiên chép miệng:
- Anh ta cũng giả vờ không biết tớ mà.
Trần Đinh Hòa cười lớn:
- Ồ, em chính là trợ lý mới của cậu ta hả? Thú vị
thật!
Lục Hy Thần lười biếng ngẩng đầu lên:
- Lúc trước đúng là không nhìn thấy thật. Sau đó thấy
cô trốn vào một góc không dám lên tiếng, tôi nghĩ, mỗi lần cô nhìn thấy tôi đều
rụt đầu như con chuột nhìn thấy con mèo, sợ cô không thoải mái nên giả vờ như
không nhìn thấy.
- Anh tự cao quá đấy, ai rụt đầu hả? – Đồng Đồng phản
bác.
Trần Đinh Hòa bật cười:
- Hai người đúng là oan gia. Chả trách lần trước Hy
Thần nói, trợ lý mới làm cậu ta đau đầu, hại cậu ta thê thảm. Tôi còn tưởng là
bà đàn ông nào tính tình cổ quái cơ, hóa ra là em, nhìn em đâu có giống lắm.
Trần Đinh Hòa vừa nói xong thì Đồng Đồng và Lục Hy
Thần hai người cùng im bặt. Trái đất này quả là nhỏ! Có điều nếu cứ cãi nhau
tiếp thì chỉ sợ bị mọi người cười nhạo. Thế là Đồng Đồng nhét tai nghe vào tai,
nhắm mắt lại.
Một cánh rừng lớn xuất hiện ngoài cửa sổ, mọi người
đều chuyển sự chú ý, quay đầu nhìn phong cảnh hai bên đường.
Mất hai tiếng xe mới tới núi Thanh Dương. Nghe nói
đỉnh ngọn núi này vào sáng sớm bị bao phủ bởi một lớp mây mù, bởi vậy mới có
tên “Mây mù Thanh Dương”. Trong núi còn có rừng trúc xanh ngắt, những dòng suối
nhỏ uốn lượn qua rừng trúc. Nghe nói, men theo nó sẽ đi sang một ngọn núi khác
và nhìn thấy một thác nước cao vạn trượng.
Xuống xe, đi một đoạn đường núi, cả đội bỗng tản ra,
phân thành ba, bốn nhóm nhỏ.
Trần Đinh Hòa, Lục Hy Thần, Hứa Hân Di và Đồng Đồng,
bốn người cùng đi về phía trước theo con đường bằng đá ven bờ suối, tốc độ vô
cùng chậm chạp. Hứa Hân Di không ngừng hỏi thăm Lục Hy Thần về chuyện của tạp
chí để mong tìm hiểu anh kỹ hơn. Mặc dù cô nói chuyện với Trần Đinh Hòa nhưng
lúc nào cũng kéo cả Lục Hy Thần vào, khiến Lục Hy Thần không thể không nói vài
câu.
Đi được một lát, Hứa Hân Di và Lục Hy Thần tụt lại
phía sau, Đồng Đồng và Trần Đinh Hòa đi lên trước. Đồng Đồng đang nghĩ không
hiểu vì sao Hứa Hân Di lại không yêu Trần Đinh Hòa bèn quay đầu lại nhìn – hai
người đó đang thích thú chụp ảnh rừng trúc. Tới ngã rẽ của dòng suối, Trần Đinh
Hòa nhắc nhở Đồng Đồng:
- Đừng nhìn họ, chỗ này trơn lắm, cẩn thận bị ngã.
Đồng Đồng thấy anh nói vậy, hơi đỏ mặt:
- Ồ… vâng ạ, cảm ơn anh.
Trần Đinh Hòa nói tiếp:
- Cho dù là ở đâu, Hy Thần cũng được con gái đặc biệt
yêu quí. Hồi học trung học, cậu ấy thường xuyên nhận được thư tình. Bây giờ
trong ngăn kéo của cậu ấy có l