Pair of Vintage Old School Fru
Huyên Thảo Chưa Tàn

Huyên Thảo Chưa Tàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322360

Bình chọn: 8.00/10/236 lượt.

ẽ còn một đống ảnh của đám con gái. Đâu có như

anh, ha ha.

Nói xong, Trần Đinh Hòa quay đầu lại nhìn hai người,

mỉm cười.

Bỗng dưng Đồng Đồng cảm thấy Lục Hy Thần thật là đáng

ghét, cô buột miệng:

- Không đâu, em thấy anh còn tốt hơn anh ta.

Trần Đinh Hòa nhìn cô, hình như hơi xấu hổ.

Đường càng lúc càng hẹp, vượt qua mấy tảng đá lớn màu

xám, Lục Hy Thần và Hứa Hân Di đã ở cách xa Đồng Đồng và Trần Đinh Hòa một đoạn

dài.

Trần Đinh Hòa hỏi Đồng Đồng:

- Nghe Hứa Hân Di nói, em rất thích phim của Hắc Trạch

Minh?

Đồng Đồng nói:

- Thực ra em chỉ xem mấy bộ phim của ông ấy thôi, cũng

không hiểu lắm để thưởng thức. Em thích “La sinh môn” và “Thất võ sĩ”… thấy

những bộ phim đó rất xúc động.

Trần Đinh Hòa nói:

- Hồi trước đọc “Dầu cóc”, anh cũng rất khâm phục ông

ấy.

Hai người nói chuyện, bất giác đã đi tới một ngôi miếu

cũ ở lưng chừng núi.

Ngôi miếu đã xiêu vẹo, cánh cổng làm bằng gỗ và nóc

nhà đã ngả màu loang lổ, trông như hàng trăm khuôn mặt khổng lồ. Chỉ có lò

hương trước cửa là vẫn còn dấu vết của một thời hưng thịnh. Trong miếu, quả

thật không có mấy hương khói.

Trong sân có trồng một cây lớn cành lá rậm rạp, thân

cây rất thô, có lẽ phải bảy, tám người ôm mới vừa. Ngày trước có người nói, nếu

thầm đọc điều ước trong lòng rồi đi vòng qua cái cây này ba vòng, điều ước sẽ

thành hiện thực.

Đồng Đồng nhìn thấy Hứa Hân Di đang vui vẻ đi vòng qua

cái cây. Lục Hy Thần ở một bên im lặng nhìn cô, đáy mắt hình như thoáng mỉm

cười.

Duyên phận quả là kỳ lạ, có người vừa gặp đã cãi nhau,

có người vừa gặp đã tâm đầu ý hợp.

Đồng Đồng đi về phía hồ Cầu nguyện. Hồ cách cái cây

khoảng mười bước chân, giữa hồ có tượng điêu khắc một con chim ưng màu trắng,

còn có từng lớp đồng xu dày đặc đang phát sáng. Nghe nói ném tiền xu vào hồ,

nếu đồng tiền đó nổi lên được thì giấc mơ có thể thành sự thực, người có duyên

có thể nhìn thấy con chim ưng trong hồ đang cử động.

Trần Đinh Hòa xách máy ảnh ra hậu viện của miếu. Đồng

Đồng nhìn một lúc, cảm thấy chán bèn tìm người để đổi lấy mười đồng xu. Cô đứng

bên hồ, không ước gì trong lòng, chỉ ném tiền xuống. Đồng đầu tiên chìm xuống,

đồng thứ hai cũng thất bại, nhưng khi ném đồng thứ ba xuống thì thấy nó nổi

lên!

Trái tim cô đập như điên cuồng, trong đầu bắt đầu tìm

kiếm ước nguyện - Thứ nhất, tôi muốn… Mình muốn cái gì nhỉ?. Lúc này, một đồng

xu bỗng rơi xuống, chạm vào đồng xu của cô, thế là cả hai đồng xu cùng chìm

xuống! Cô ngẩng đầu lên, thấy Lục Hy Thần đang đứng bên cạnh. Cô và anh vai kề

vai – khoảng cách quá gần khiến Đồng Đồng thấy khó thích nghi được.

- Giúp tôi chút, đứng xa một tẹo. – Đồng Đồng không hề

khách khí, nói.

- Cô được ném, tôi thì không được sao? – Lục Hy Thần

huơ huơ đồng xu trong tay, sau đó đứng tránh ra.

- Đàn ông con trai mà cũng tin mấy thứ này giống con

gái, đúng là không biết giác ngộ! – Đồng Đồng nhìn anh khinh miệt.

- Chẳng sao cả, tôi ném giúp Hứa Hân Di. – Chưa đến ba

tiếng đồng hồ mà anh đã thân thiết với người ta như người một nhà.

- Hai người đang nói gì vậy. – Lúc này Hứa Hân Di mỉm

cười đi về phía hồ, còn đưa theo sáu, bảy người nữa. Mọi người đều nhìn xuống

mặt nước, ngừng thở, thận trọng ném từng đồng tiền xuống. Họ cũng không nói lời

nào, chỉ nhìn chăm chú xuống mặt hồ.

Bởi vì không muốn Lục Hy Thần phá hoại nên Đồng Đồng

chờ anh ta ném hai đồng xu xuống rồi mới ném tiếp tiền của mình. Đồng xu ném

vào trong không trung vẽ thành một đường vòng cung màu bạc, sau đó rơi xuống

một đồng xu khác, nổi bồng bềnh trên mặt nước. Có người cười:

- Thế này gọi là nối liền hai trái tim, không biết

Đồng Đồng với ai mà có duyên thế?

Đồng Đồng nhìn hai đồng xu, thẫn thờ đứng im. Đồng xu

bên cạnh là của ai nhỉ? Cô lén đảo mắt nhìn những khuôn mặt xa lạ xung quanh,

sau đó, cô nhìn thấy một người – là Lục Hy Thần. Anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt

hơi nghi ngờ, khóe miệng mấp máy nhưng không nói gì cả. Lúc này, có người

nghịch ngợm lấy que khuấy xuống đáy hồ, mặt nước vang lên những tiếng lạo xạo,

hai đồng xu vừa nãy cũng chìm lẫn vào những đồng xu khác.

Hứa Hân Di nói:

- Hy Thần, ném nốt mấy đồng xu đó xuống đi.

Lục Hy Thần ném nốt mấy đồng xu trong tay xuống, lắc

đầu:

- Thật vô vị!



Bạn

có thể học cách bước chân vào trái tim ai đó.

1.

Đúng vậy, ngoài Tề Vũ, Đồng Đồng không thích ai cả!

Đã lâu lắm rồi nhưng mối quan hệ giữa hai người họ vẫn

duy trì như trạng thái ban đầu, mối quan hệ giữa Hứa Hân Di và Lục Hy Thần thì

lại có sự phát triển thần tốc. Hứa Hân Di nói, tình yêu có lẽ cần phải tốc

chiến tốc thắng, “hiệu suất” của Đồng Đồng kém quá!

Tình cảm của Đồng Đồng lúc nào cũng chỉ hạn chế trong

tưởng tượng của mình. Bên cạnh Tề Vũ lúc nào cũng có Hạ Khả làm phiền, hơn nữa

anh cũng rất bận rộn. Nếu bị Tề Vũ từ chối khéo léo, chắc chắn cô không thể ở

lại phòng tranh thêm một phút nào nữa, sau này ngay cả cơ hội để gặp anh chắc

cũng khó.

Đồng Đồng lên mạng “Midnattsol”, cô vừa mở trang chủ

ra vừa cười nhạo bản thân. Cô cảm thấy mình cũng giống như những kẻ hâm mộ mất

đi lý t