
hiều, cũng không gây phiền phức cho cô.
Có người thích mùi dầu thông
1.
Sóng gió giữa Đồng Đồng và Lục Hy Thần coi như đã qua
đi.
Bây giờ mỗi khi Đồng Đồng làm việc gì cũng đều nghiêm
túc nghĩ tới kết quả mà nó có thể mang lại, kết quả đó là tốt hay là xấu, bản
thân mình phải đứng trên lập trường nào để hoàn thành nó. Cô không còn nóng vội
như trước kia nữa, điểm này đúng là phải cảm ơn Lục Hy Thần.
Chiều nay, Đồng Đồng tới phòng họp của trường để nghe
thuyết trình. Theo như hiểu biết của cô trước kia, đây là một bài thuyết trình
về con đường thành công của một nữ phát minh trẻ tuổi, cả hội trường chật cứng
người, không khí vô cùng sôi nổi. Nghe được một nửa, Đồng Đồng mới phát hiện ra
đây là một hoạt động giới thiệu của doanh nghiệp, thế là càng nghe càng chán,
cuối cùng cô âm thầm bỏ về, một mình đi dọc đường Mục Điền.
Cô mua một cốc trà sữa trân châu ở dọc đường, còn đòi
phải uống vị xoài. Cô vừa đi vừa hút trà. Lúc đi qua chỗ rẽ, cô nghe thấy có
tiếng phanh gấp của xe máy ở đằng sau. Lúc quay đầu lại đã thấy chiếc xe dừng
lại bên cạnh cô.
Tề Vũ dừng xe, đưa tay về phía cô, nói:
- Đi với anh tới phòng tranh.
Chiếc xe màu đen dưới ánh mặt trời tỏa ánh sáng chói
mắt. Tề Vũ mặc một “cây đen”, nếu thêm vào đôi kính râm, chắc chắn anh sẽ giống
như một chiến sĩ anh hùng. Nhìn vào ánh mắt của Tề Vũ, Đồng Đồng không tự chủ
được, nghe theo lời anh. Cô vứt cốc trà sữa trong tay vào thùng rác, không hề
do dự nhảy lên ngồi sau xe anh. Cô sợ mình ngồi không chắc sẽ bị rơi xuống
đường, nhưng lại không dám bám vào lưng anh, chỉ đành thận trọng bám vạt áo
anh. Vừa mới bám được một lúc, lòng bàn tay cô đã nhớp nháp mồ hôi.
Chiếc xe quay một vòng rất rộng rồi lao về phía phòng
tranh.
Cây liễu ven hồ in xuống mặt nước chiếc bóng dịu dàng.
Xe của họ men theo con đường nhỏ quanh co ven hồ, lao vun vút. Đồng Đồng nhắm
mặt lại, cảm thấy hình như mình đang bay.
Lúc rẽ, cùng với quán tính của chiếc xe, Đồng Đồng
nghiêng về phía trước, cằm của cô đụng vào vai Tề Vũ. Qua tấm gương chiếu hậu,
cô nhìn thấy nụ cười nhẹ của Tề Vũ, sau đó anh đưa tay ra kéo hai tay của Đồng
Đồng, đặt lên hông anh.
Có người nói hạnh phúc là một cảm giác khó có thể nói
rõ được, có lẽ chính là cảm giác của cô lúc này. Cảm giác hạnh phúc này khiến
Đồng Đồng cảm thấy cả người mình tràn đầy sức mạnh.
Nếu thời gian có thể dừng lại, hoặc dùng năm năm tiếp
theo để khoảnh khắc này kéo dài thêm một giây nữa thôi, Đồng Đồng cũng không do
dự gì mà đồng ý. Nếu Tề Vũ nói với cô rằng, hiện giờ họ đang đi phiêu bạt chân
trời góc biển, cô cũng sẽ gật đầu đi theo anh.
Đoạn đường rất ngắn, họ nhanh chóng đi tới phòng
tranh.
Trong phòng tranh không có ai, Tề Vũ nói, phòng tranh
thường nghỉ vào thứ hai, anh tranh thủ thời gian này đến đây ngồi vẽ.
Trên mặt đất có rất nhiều bút chì và giấy nháp, còn có
một lớp bụi chì bám dày.
Đồng Đồng đột nhiên lên tiếng hỏi:
- Vẽ tranh… có vất vả không?
Tề Vũ cúi đầu sắp xếp lại giá vẽ:
- Nếu thích thì không vất vả. Anh vẽ 10 năm rồi, vẫn
thích vẽ.
Đồng Đồng mở tập tranh của anh ra, nhìn thấy có một
bức tranh mới, trong đó chỉ là một đống ghế xếp lộn xộn. Trong bóng tối mập mờ,
những chiếc ghế dài cũ kỹ xếp đầy gần nửa gian vòng, chất cao thành một đống
tới trần nhà.
Đồng Đồng rất ngạc nhiên – từ trước tới giờ cô không
biết những thứ bình thường như vậy cũng có thể được vào tranh.
Đường nét của anh rất có sức cuốn hút, mặc dù Đồng
Đồng không hiểu nhưng cô vẫn thấy chúng thật đẹp. Đó là vì chúng được vẽ ra từ
ngòi bút của Tề Vũ sao? Những chiếc ghế có một sức sống đặc biệt, hình như
chúng có thể nhảy ra khỏi bức tranh, nhưng lại như bị một cái gì đó ngăn lại.
Chúng mất đi thuộc tính ban đầu của mình, giống như cảnh tượng ở một thế giới
khác. Chẳng có gì phải nghi ngờ cả, đôi mắt của Tề Vũ khác với mọi người, thế
giới trong mắt anh cũng khác với thế giới trong mắt mọi người, anh có thể phát
hiện ra những sự vật mà người khác không bao giờ chú ý tới, không bao giờ cảm
nhận được.
Đồng Đồng thầm nghĩ, đôi mắt của anh khác thường như
thế, vậy anh có thể nhận ra tâm tư của cô thông qua đôi mắt cô hay không? Anh
có thể cảm nhận được tình yêu sâu đậm mà cô dành cho anh không, nhưng cô lại
không dám nói gì cả, chỉ biết che giấu tình cảm của chính mình…
Đồng Đồng im lặng lật xem những bức tranh của anh,
phát hiện ra có những bức tranh rất đặc biệt: Có đôi giày rách bị há mõm, có
những chiếc hộp giấy đặt ở góc nhà, có những bóng râm đan xen vào nhau nơi chân
tường… Cô cố gắng tìm hiểu ý nghĩa mà anh muốn biểu đạt qua các bức tranh, muốn
đi sâu vào nội tâm và thế giới của anh.
Đồng Đồng cảm thấy bản thân mình càng ngày càng tham
lam.
- Bắt đầu thôi. – Tề Vũ đứng đằng sau hô lên, giọng
nói của anh căng tràn sức sống.
Ở giữa phòng tranh, Đồng Đồng ngồi lên chiếc ghế mà
anh đã đặt sẵn. Bên cạnh cô là một ngọn đèn tròn để thẳng, ánh đèn chiếu lên
người như một chiếc mũ, bao trùm lấy đầu của Đồng Đồng, kích thích mắt khiến cô
không thể mở mắt ra được.
Tề Vũ từ đằng