g này khiến người ta có cảm giác như
thực, như ảo.
Bóng người cao lớn của Tề Vũ cũng giống như những tia
sáng trong cảnh sắc của buổi hoàng hôn, khiến Đồng Đồng cảm thấy anh thật xa
xôi.
2.
Đồng Đồng nằm trên giường, tắt đèn, mở rèm cửa, nhìn
những vì sao đang nhấp nháy trên trời. Hứa Hân Di chen vào giường của cô, hai
người nói hết chuyện này sang chuyện khác. Mặt trăng như có như không, trốn
trong bức màn dày được tết bằng mây, giống như một quả trứng non chưa thành
hình.
Hứa Hân Di nói:
- Tại sao cậu không tỏ tình với anh ấy?
Đồng Đồng nói:
- Tớ không biết anh ấy đang nghĩ gì, kỳ lạ quá.
- Nếu vậy thì đừng nghĩ nữa. Câu lạc bộ Phê bình Điện
ảnh có một hoạt động ngoại khóa, đi leo núi, do Trần Đinh Hòa tổ chức. Cuối
tuần bọn mình cùng đi leo núi nhé! – Hứa Hân Di hưng phấn nói.
- Tớ không muốn đi. – Đôi mắt Đồng Đồng nhìn lơ đãng
ra bầu trời ngoài cửa sổ, không hiểu đang nghĩ gì.
- Miễn phí tiền xe, miễn phí bữa trưa, miễn phí cả
hướng dẫn viên nữa, đi đi.
- Tới lúc đó hẵng hay.
Hôm sau, Đồng Đồng nhìn thấy Tề Vũ trong phòng tranh,
khi ánh mắt hai người gặp nhau, Đồng Đồng hoảng hốt lẩn tránh, cô cảm thấy mình
không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
Lúc nghỉ giải lao giữa giờ họa, không biết ai đặt một
tờ giấy được phết đầy keo dán lên ghế ngồi của người mẫu, lúc ngồi xuống Đồng
Đồng không phát hiện ra sự tồn tại của tờ giấy. Buổi chiều khi tan học, có
người nói với cô đằng sau cô có cái gì đó. Đồng Đồng còn đang không hiểu tại
sao lúc nào cũng có những ánh mắt kỳ lạ nhìn cô – thì ra là tớ giấy trên ghế đã
dính chặt vào mông cô, trên đó có những nét chữ xiêu vẹo của ai đó – Tôi là mỹ
nữ, tôi yêu Tề Vũ!
Chẳng cần nghĩ cũng biết là ai làm, Hạ Khả lúc nào
cũng thích trêu chọc người khác, từ sáng tới tối, cô nghĩ ra đủ trò để quậy.
Tuần trước, cô ta bôi mật ong lên miệng cốc uống nước của Đồng Đồng, khiến một
đàn kiến kéo tới, làm Đồng Đồng buồn nôn suốt cả buổi sáng. Bây giờ cô lại còn
giở trò này, Đồng Đồng không biết trong đầu cô gái bé nhỏ đó đang nghĩ gì.
Cũng may là tớ giấy đó không lọt vào mắt Tề Vũ, nếu
không chắc Đồng Đồng phải lao đầu vào tường tự tử mất.
Ngày hôm sau học xong, Đồng Đồng nhớ ra quyển tiểu
thuyết mình mượn của thư viện để ở đầu giường lâu lắm chưa trả, bèn về ký túc
mang sách tới thư viện. Không ngờ, cô còn chưa tới cửa thư viện đã thấy hai
người con trai đánh nhau rất dữ dội, trong đó một người đã bị chảy máu mũi, bị
một người mặc áo Punk đè lên trên đất. Chàng trai mặc áo Punk khoa trương nói:
- Dám cướp người yêu của tao, muốn chết hả?
Nói xong, nắm đấm của cậu ta bèn chuẩn bị giáng xuống.
bên cạnh đó có một cô gái hét lên:
- Trần Đạt Tử, tôi kết thúc với anh từ lâu rồi! Anh
làm như vậy thì có tác dụng gì?
Chàng trai mặc áo Punk buông người nằm dưới đất ra,
lao lên nắm tay cô gái đó, nói:
- Anh đã đồng ý chia tay với em đâu!
Cô gái muốn thoát khỏi anh chàng áo Punk, nhưng anh ta
không chịu buông tay, thế là hai người cứ giằng qua kéo lại.
Cô gái đó chính là Hạ Khả.
Đồng Đồng đi tới kéo tay Hạ Khả rồi nghiêm túc chất
vấn anh chàng mặc áo Punk:
- Bàn này, bạn không nhìn thấy sao? Trước cửa thư viện
có bảo vệ, chỉ cần gọi một tiếng, chắc chắn canh ta sẽ tới, bạn định tiếp tục
sao?
Anh chàng mặc áo Punk nhìn Đồng Đồng một lát rồi buông
tay ra.
Đồng Đồng nắm tay Hạ Khả kéo vào thư viện.
Hạ Khả nhìn Đồng Đồng:
- Sao chị lại giúp tôi?
Đồng Đồng chẳng buồn nhìn cô bé, nói:
- Trông ngứa mắt.
Hạ Khả gật đầu, chu miệng:
- Đạt Tử đúng là rất đáng ghét.
Đồng Đồng lắc đầu, nghiêm túc nói:
- Không, chị thấy em thật ngứa mắt. Chị tưởng rằng em
chỉ thầm yêu thầy giáo của mình, thích phá hoại người khác, thì ra em còn kết
bạn trai bừa bãi.
Hạ Khả giận dữ:
- Tôi thích anh Tề Vũ, nhưng anh ấy không thích tôi,
chỉ coi tôi như trẻ con. Tôi không có người yêu thì ai quan tâm tôi, đối xử tốt
với tôi? Chị thì hiểu cái cóc khô gì, các người chỉ biết dạy đời người khác
thôi.
Đồng Đồng sững sờ trước lời nói của cô bé, chỉ đành
nói:
- Anh chàng Đạt Tử này trông như tội phạm giết người
vậy, có tìm người yêu thì cũng phải tìm người tốt một chút chứ.
- Tôi đã “đá” anh ta rồi. – Hạ Khả lườm cô, nói. –
Này, liên quan gì tới chị! Các người tưởng hơn tôi có vài tuổi là có thể ra oai
với tôi sao? Đáng ghét! – Nói xong, Hạ Khả hất tay Đồng Đồng ra, quay người
giận dữ bỏ đi.
Đồng Đồng đứng nguyên chỗ cũ nhìn theo cái bóng của Hạ
Khả, một lúc lâu sau mới đi vào phòng mượn sách, làm thủ tục trả sách. Sau đó
bỗng dưng Đồng Đồng muốn tới phòng tranh. Cô thấy hơi sợ khi lén tới phòng
tranh vào lúc không phải giờ làm việc. Khi cô nhìn thấy cái dáng bất động của
Tề Vũ trong bòng tranh, cánh cửa bên ngoài giống như một bức tường vô hình,
khiến cô đứng một hồi lâu không dám bước vào – liệu mình có làm phiền tới anh
không? Tại sao chạy tới đây vào lúc không phải giờ làm việc? Đủ các ý nghĩ lướt
qua trong đầu cô khiến cô càng thêm căng thẳng.
Đồng Đồng còn đang trù trừ thì Tề Vũ đã quay người
lại, cô vội trốn đằng sau bức tường, sau đó r
