Huyên Thảo Chưa Tàn

Huyên Thảo Chưa Tàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322384

Bình chọn: 7.00/10/238 lượt.

xa dừng lại một chút, sau đó đi lại gần

Đồng Đồng, anh đặt tay cô lên tay vịn của chiếc ghế, nói:

- Đồng Đồng, em là người mẫu mà anh thích nhất.

- Bởi vì cái đầu nấm khó coi của em sao?

- Không nói cho em biết.

Tề Vũ đặt giá vẽ cách Đồng Đồng 2m, sau đó anh ngồi

lên chiếc ghế rất cao. Anh tập trung dùng ngòi bút của mình vẽ lên giấy một lúc

rất lâu, rồi lại đứng lên, nheo mắt lùi về sau mấy bước, rồi lại đi lên trước

mấy bước. Ánh mắt anh thi thoảng lại rơi trên người Đồng Đồng, nhưng không hề

nhìn vào mắt cô.

Họ làm việc suốt 3 tiếng đồng hồ, không ai nói lời

nào.

Trong đầu Đồng Đồng nhớ lại từng thay đổi xảy ra từ

sau khi gặp Tề Vũ lần đầu tiên: vườn hoa, hồ nước, phòng tranh… Tất cả phảng

phất như một giấc mơ hoang đường của một mình cô. Những cảnh tượng đó cứ vào

ban đêm là tràn đầy sức sống, hiện lên rõ mồn một trong trí nhớ của Đồng Đồng,

nhưng chỉ cần gặp Tề Vũ là chúng lại biến mất không để lại dấu vết – đây thực

ra chỉ là những tàn tích còn để lại từ hoang tưởng của cô về Tề Vũ, chúng vĩnh

viễn chỉ có thể tồn tại trong trái tim Đồng Đồng.

Ánh mặt trời bên ngoài dần dần tắt, đã tới lúc chim

quay về tổ. Đồng Đồng thấy Tề Vũ dừng bút lại, châm một điếu thuốc. Trong màn

khói thuốc, đôi mắt đen của anh càng trở nên sâu thẳm, chiếu ra tia nhìn như mê

hoặc. Anh nghiêng người qua, búng tàn thuốc lá, khi ngẩng đầu lên, anh cất giá

vẽ đi.

Anh dịch chiếc đèn cạnh Đồng Đồng đi, nói:

- Mệt rồi chứ?

Đồng Đồng lắc đầu:

- Không sao!

Anh vỗ vai cô nói:

- Lúc em ngồi yên, nhìn em như không thuộc thế giới

này… Ừm, em giống một cô gái cổ điển trong những bức tranh sơn dầu của thế kỷ

trước.

Nếu Tề Vũ biết rằng khi ngồi yên lặng, cô chỉ hướng về

một thế giới hoang tưởng trong đó chỉ có cô và anh tồn tại, chắc anh sẽ không

còn ngạc nhiên như vậy nữa. Đồng Đồng mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng lòng cô lại như

miếng bông bị ai đó vò nhàu nhĩ. Cô ngước mắt lên nhìn Tề Vũ:

- Xong rồi! Em có béo lắm không? Giống Monalisa?

- Đương nhiên là không? – Tề Vũ nhìn cô, nói. – Giống

cô gái trong bức “Cô gái đeo khuyên tai ngọc trai”.

- Ồ! – Cô kêu nhẹ. – Em từng xem bộ phim đó rồi. Cô ấy

và họa sĩ rất ít khi nói chuyện, nhưng rất ăn ý nhau.

Anh gật đầu nói:

- Cô ấy ngồi trong phòng tranh của họa sĩ, ánh mắt của

cô ấy như một chuỗi ngọc trai phát ra ánh sáng, thực sự rất đẹp…

- Chi tiết này em không nhớ lắm…

Thực ra, Đồng Đồng nhớ rất rõ từng chi tiết trong bộ

phim đó. Cô nhớ nhất là cô gái có tên Scarllet lúc nào cũng đi đi lại lại giữa

nhà bếp và chợ, bận rộn với thân phận của một người hầu, nhưng lại nảy sinh

tình cảm với người chủ - một họa sĩ nhu nhược, yếu đuối…

- Đừng động đậy. – Tề Vũ cúi đầu xuống, đưa tay về

phía cô… Anh chầm chậm nhặt một cái lông mi rơi trên khóe mắt cô. Giây phút đó,

khuôn mặt Tề Vũ chỉ cách mắt cô khoảng cách bằng một quả táo, thậm chí cô còn

có thể ngửi thấy mùi thuốc lá từ miệng anh. Mùi hương này thật là kỳ diệu, len

lỏi vào tim cô, khiến yết hầu cô như cứng lại.

Anh tới gần hơn, tới gần hơn.

Ngón tay lạnh lẽo dính đầy bụi chì của anh nhè nhẹ

lướt qua trán cô, mang theo sự run rẩy khe khẽ, hơi ấm khiến người ta cảm động

hình như cũng lướt qua. Khóe môi anh như chàng thiếu niên trong truyện tranh,

mím chặt lại thành một đường vòng cung rất đẹp. Đồng Đồng nhướng mắt lên nhìn

anh, sắc tím tro trong phòng tranh bao bọc xung quanh anh, cô chỉ nhìn thấy một

đốm trắng trong mắt anh. Anh có vẻ hơi căng thẳng, con ngươi mắt đảo quanh như

thể đang phải đối mặt với một hồ nước chết nguy hiểm, đang do dự không biết có

nên bước chân vào hay không.

Trong không khí hình như thoang thoảng mùi hương khiến

người ta ngây ngất, gần giống như mùi gạo nếp và mùi sữa bò hòa lẫn vào nhau,

khiến Đồng Đồng có một cảm giác kích động và vui mừng tới rơi lệ. Khiến cô ngây

ngất, còn cả mùi thuốc lá phả ra từ người anh.

Đồng Đồng tưởng rằng anh định hôn cô.

Ánh mắt hai người nhìn nhau rất lâu, rồi bỗng dưng Tề

Vũ thở dài nhè nhẹ.

Anh lùi về phía sau, giẫm phải một cây bút chì trên

đất, cây bút chì phát ra tiếng gãy rất ngọt. Anh móc bật lửa ra, “tách” một

cái, một ngọn lửa to bằng hạt đậu hiện ra, rồi anh lại đóng nắp bật lửa lại –

anh không còn điếu thuốc nào. Đồng Đồng không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ

nghe thấy tiếng anh nói nhỏ:

- Ánh sáng hôm nay yếu quá.

Một lúc lâu sau, anh lại nói một mình:

- Lạ thật!

Trái tim Đồng Đồng như một ngọn đuốc được thắp sáng,

rơi “tõm” vào hồ nước. Ngọn lửa nóng và nước lạnh trong phút chốc chạm vào

nhau. Cô không đoán được rốt cuộc anh đang nghĩ gì, lòng rối bời, chỉ biết ngây

ngô hỏi anh:

- Anh… nói cái gì…

Tề Vũ lắc đầu:

- Lạ thật, hôm nay nghĩ nhiều quá, bởi vậy không nắm

bắt được…

- Nắm bắt được cái gì? – Đồng Đồng lại hỏi.

Anh chỉ im lặng, có vẻ bất an.

Những tia sáng bên ngoài dần tắt hẳn, bầu trời chỉ còn

là một màu xám u tối. Lúc ngẩng đầu lên, trên bầu trời đã có những đám mây hình

thù kỳ dị, cứ như thể bị người ta dùng sơn vẩy lên. Qua cửa sổ, một tia sáng

xanh hắt vào lớp vải vẽ màu xám. Cảnh tượn


XtGem Forum catalog