pacman, rainbows, and roller s
Huyên Thảo Chưa Tàn

Huyên Thảo Chưa Tàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322340

Bình chọn: 10.00/10/234 lượt.

.

Đồng Đồng thoáng thấy sợ hãi, lùi về sau một bước, cô

đi đôi giày cao 6 phân, gót giày bị chệch đi, cô đứng không vững, ngã về phía

sau… Anh đưa tay ra đỡ cô.

Đồng Đồng lập tức trở nên hoảng loạn, cô hung dữ nhìn

lại anh. Rõ ràng là Lục Hy Thần biết suy nghĩ của cô, bèn lùi về sau một bước.

Cô còn đang chới với thì gót giầy lại trật đi lần nữa. Cô cố hết sức để đứng

vững, nhưng càng cố càng không được, ngã phịch xuống đất, ngay bên cạnh là đống

rác của cửa hàng hoa.

Đồng Đồng giận dữ nghĩ, Lục Hy Thần! Kiếp trước tôi nợ

gì anh sao?

Cô vội vã đứng lên, phủi bụi bám trên đầu gối, giẫm

thử bước chân, phát hiện ra gót giày của mình đã bị gãy.

Lục Hy Thần cố nén cười, nói:

- Không cần phải hành đại lễ với tôi đâu.

Ánh mắt của họ gặp nhau, anh đánh giá cô bằng ánh mắt

kỳ dị, rồi nói:

- Cô chân tay vụng về, ngã nhìn xấu quá, cô không cảm

thấy đuôi mắt của mình bị dính đất sao? Còn nữa, đằng sau còn có dây.

Đồng Đồng vội vã giũ sạch người, anh đứng bên cạnh chỉ

chỗ này chỗ khác, bỗng dưng nghiêm túc nói:

- Tôi có thể nhận ra là cô ghét tôi.

Có một chú mèo mướp béo tròn lao nhanh qua bậc thềm,

kêu meo meo, họ cùng quay sang nhìn. Đồng Đồng nhìn theo bóng con mèo, nói:

- Không dám, thưa tổng biên tập.

Lục Hy Thần im lặng một lát rồi lên tiếng:

- Cô yên tâm đi, tôi không ghét cô đâu. Tôi cũng chưa

bao giờ nghĩ rằng phải cố ý “chơi” cô.

Đồng Đồng giận dữ nói:

- Vậy sao? Lưng tôi suýt nữa thì bị gãy rồi đấy.

Lục Hy Thần liếc đôi giày của cô:

- Tôi gọi cô là vì đã ba ngày nay cô không đi làm. Nếu

cô còn không tới thì chúng tôi sẽ thay người mới!

Đồng Đồng lại giận dữ tới mức toàn thân run rẩy, bực

bội nói:

- Muốn tôi về trừ phi anh xin lỗi tôi!

- Buồn cười thật! Tại sao tôi lại phải xin lỗi cô?

- Anh… - Đồng Đồng ấm ức nói. - Hôm đó vì một quyển

sách mà anh nổi giận lôi đình, tôi cũng có lòng tự trọng chứ, vừa mới đi làm đã

bị mắng như vậy, sự tự tin và tích cực làm việc của tôi đều bị anh mắng đi hết

rồi.

- Đó là vì cô quá ngốc!

- Tôi biết tổng biên tập anh từ trước tới nay luôn coi

thường người khác, không coi ai ra gì. Có điều khi anh mắng người ta thì cũng

xin anh hãy đứng trên lập trường của họ để suy nghĩ một chút.

Mọi người lục tục kéo đến, hai người không tiếp tục

nói về chủ đề vừa nãy nữa. Tiểu Phàm lại nói với Đồng Đồng, bài văn lần trước

Lục Hy Thần giao cho cô viết phải sửa lại lần nữa, độ dài phải thu ngắn lại,

hơn nữa anh còn chuẩn bị một số tài liệu để cô tham khảo. Đồng Đồng nằm bò trên

bàn, nhìn đống tài liệu suy nghĩ linh tinh, việc xin nghỉ việc bị gác lại một

bên.

Ngày hôm sau khi gặp Lục Hy Thần, Đồng Đồng bỗng dưng

cảm thấy thật có lỗi, cô âm thầm hạ quyết tâm, sau này ngoài chuyện công, cô

không nói chuyện gì với anh ta nữa, không cãi nhau với anh ta nữa.

Nhưng không ngờ khi cô nộp bài, Lục Hy Thần đột ngột

ngẩng đầu lên hỏi một câu:

- Chẳng phải cô định xin nghỉ sao, sao vẫn còn ở đây?

Đồng Đồng nhìn vào đôi mắt thâm quầng của anh, trong

đó là những tia máu nhỏ, vừa nhìn đã biết trong lòng anh đang rất đau khổ. Nghĩ

lại chuyện hôm đó, cô thấy vô cùng xấu hổ, bèn nói:

- Anh xin phép cho tôi nghỉ ốm hả? Dù sao thì tôi cũng

không muốn đi nữa.

Lục Hy Thần không nói gì, ngòi bút trong tay lại

khoanh tròn một vòng trên bài văn rồi dừng lại.

Đồng Đồng nói tiếp:

- Mọi người đều nghe thấy anh mắng tôi rất dữ. Nếu tôi

cứ đi như vậy thì mọi người sẽ nghĩ rằng vì sợ mắng nên tôi mới đi. Ít ra thì

tôi cũng vẫn còn dũng khí để nghe anh mắng tiếp.

Lục Hy Thần ngẩng đầu lên, im lặng nhìn cô, anh mắt

anh như một mũi kim:

- Làm việc thì qua loa, nóng vội, nhưng lòng tự trọng

thì cao lắm.

Mặc dù những câu nói của anh trước đây thực sự làm tổn

thương tới cô, hơn nữa cho tới bây giờ cô vẫn thấy khó chịu, nhưng Đồng Đồng im

lặng một lát rồi cuối cùng nói:

- Xin lỗi.

Ánh mắt của Lục Hy Thần dừng lại trên mặt cô, nghi

hoặc:

- Tại sao lại xin lỗi?

Đồng Đồng ngập ngừng nói:

- Bởi vì quyển sách của mẹ anh…

Sắc mặt Lục Hy Thần lập tức bị bao phủ bởi một tấm màn

giận dữ, bỗng anh xua tay ngắt lời cô:

- Giờ cô biết rồi – cô làm hỏng mất tờ giấy mà mẹ để

lại cho tôi, đó là quyển sách đầu tiên mà mẹ tôi viết, cũng là những dòng chữ

duy nhất bà để lại cho tôi.

Đồng Đồng cúi thấp đầu, xấu hổ nói:

- Tại sao khi đó anh không nói, tôi tưởng nó chỉ là

một quyển sách bình thường thôi.

Hai người họ cùng im lặng một lúc rồi cuối cùng Lục Hy

Thần cũng phá tan bầu không khí ngượng nghịu này, khuôn mặt anh trở lại với vẻ

lạnh lùng vốn có:

- Tôi không thích những người không liên quan nhắc tới

chuyện của mẹ tôi, tới bây giờ tôi vẫn không tin là mẹ đã rời xa tôi…

- Tôi… thực sự rất xin lỗi… - Đồng Đồng thở dài, cô

biết hành động và lời nói của mình trước đây quả thật là quá đáng.

Lục Hy Thần lạnh lùng ném trả bài viết, nói gần như

hét:

- Đủ rồi, tôi không muốn nói nữa! Cô đi ra đi!

Đồng Đồng lại một lần nữa bị đuổi ra ngoài, có điều

lần này tâm trạng của cô đã tốt hơn nhiều.

Cô chăm chỉ làm việc ở tòa soạn, Lục Hy Thần cũng

không nói gì n