
là sự lạnh lùng, tàn khốc, thô bạo và ngu ngốc. Đúng vậy, anh ta
ngu ngốc tới độ thường xuyên sử dụng hai từ “ngu ngốc” để mắng người khác!
Không khí trong lành của các loài thực vật trong cửa
hàng hoa ùa vào mũi. Ánh đèn điện chiếu lên những chiếc bình thủy tinh, phát ra
tia sáng lấp lánh như kim cương. Đồng Đồng đứng ở bên cạnh một giá đặt lọ hoa,
ngước mắt lên nhìn lọ hoa ở trên đầu. Ánh đèn màu vàng xuyên qua lớp thủy tinh
màu xanh lam khiến chiếc lọ càng trở nên xinh đẹp.
Lục Hy Thần nhìn theo ánh mắt của cô, họ không ai nói
với ai lời nào.
Đồng Đồng chú ý thấy ở bên cạnh có một quả cầu thủy
tinh, trong không gian đóng kín có một con cá màu đỏ đang lười biếng quẫy đuôi.
Cô kinh ngạc, nói:
- Ôi, con cá này còn sống sao?
Lục Hy Thần nhìn cô, ánh mắt anh như đang nói “Cô thật
là ngu ngốc”, sau đó anh ta quay ra nói với không khí:
- Khi chế tạo quả cầu thủy tinh này, người ta bơm
dưỡng khí và thức ăn cần thiết cho cá vào bên trong, nhưng con cá này không
sống được lâu đâu.
Anh quay sang nói với chủ tiệm hoa:
- Giúp cháu bó một bó hoa cúc và quả cầu thủy tinh kia
nữa.
Đồng Đồng hỏi:
- Đang yên đang lành anh mua hoa cúc làm gì?
…Đồng Đồng không biết nói lời nào. Gia đình đó quả là
khác người! Cô cảm thấy mình không có lý tưởng gì, sống ngày này qua ngày khác,
không có tinh thần cầu tiến. Bố thường dạy cô rằng, làm người thì phải cố gắng
tiến lên, nhưng cũng phải sống thật vui vẻ.
Đồng Đồng chỉ nhớ có câu ấy.Tề Vũ lại nói tiếp:
- Hôm nay Hạ Dương lại tới phòng tranh, cô ấy mang một
bức tranh mới hoàn thành cho anh xem. Anh nói tranh của cô ấy không cởi mở, quá
câu nệ. Anh khuyên cô ấy không nên chỉ chú ý vào hình thức bức tranh, quá chú
trọng vào phương pháp vẽ, nên lắng nghe cảm nhận của trái tim mình...
Tóm lại là phê bình cô ấy một hồi, cô ấy nổi giận, xé
rách bức tranh rồi bỏ đi. Anh lại làm cô ấy không vui rồi. Từ lúc cô ấy đi, anh
vẫn ngồi ở đây, tâm trạng rất khó chịu, không vẽ được gì cả.
Chắc là vì Tề Vũ quá nhạy cảm với những việc của Hạ
Dương. Vừa là đối thủ cạnh tranh, vừa là người yêu, mối quan hệ thật phức tạp.
Trong lòng Đồng Đồng nghĩ vậy, bất giác thấy thông cảm cho Tề Vũ - một người
con trai ưu tú như vậy, một cô gái hiếu thắng như vậy, liệu bọn họ sẽ thế nào
nhỉ?
Cô cảm thấy thật không công bằng, thấy mình nên giúp
anh, bèn hỏi Tề Vũ:
- Theo em thì hai người vẫn chưa thực sự yêu nhau. Anh
đã hôn cô ấy chưa?
- Vẫn chưa.
Chưa có cơ hội...Đồng Đồng nhìn anh, nghiêm túc nói:
- Anh nên hôn cô ấy, dùng sự dịu dàng của tình yêu để
chinh phục cô ấy.
- Em đã hôn người con trai nào chưa?
Đồng Đồng đỏ mặt - từ trước tới giờ cô chưa bao giờ
nói chuyện về nụ hôn với con trai, nhưng cô cố làm ra vẻ bình tĩnh:
- Không nói cho anh biết. Có điều theo kinh nghiệm của
em thì anh nên nhìn sâu vào mắt cô ấy vài phút, sau đó hôn cô ấy bất ngờ.
Thực ra những điều này cô đều đọc được trong tiểu
thuyết tình cảm.Tề Vũ nhìn cô nghi hoặc, xem ra anh cũng không có mấy kinh
nghiệm trong lĩnh vực này.
Mối quan hệ của đôi tình nhân này trong sáng như một
tờ giấy trắng, điều này khiến Đồng Đồng càng thông cảm cho anh hơn. Cô là kẻ
ngoài cuộc, nghiêm túc đề nghị anh:
- Con gái thích một nụ hôn thật sâu. Giống như thế
này, tới gần một chút, gần một chút!
Đúng rồi...Cô nhìn sâu vào mắt Tề Vũ, dần dần ghé mặt
mình lại gần. Tề Vũ cũng nghiêm túc nhìn vào mắt cô, hàng lông mi khẽ động đậy,
như cánh chuồn chuồn đang lay động.Đồng Đồng tiến lại gần Tề Vũ, mắt nhắm hờ,
thở nhẹ một hơi lên môi anh.
Hai kẻ ngốc trong sáng, cảm giác này thật là kỳ diệu!
Đồng Đồng cảm thấy anh hơi run rẩy.Đúng vào lúc họ sắp không kìm chế được mình
thì bỗng dưng một tiếng “rầm” vang lên, cánh cửa đập mạnh vào tường rồi nặng nề
bật trở lại - có người lao ra ngoài.
Tề Vũ vùng dậy, đuổi theo cái bóng, gọi lớn:
- Hạ Dương! Hạ Dương!
Bầu trời tối lại, Đồng Đồng đứng ở cửa sổ, nhìn thấy
một người con gái chạy trong mưa, ném mạnh chiếc ô màu lam nhạt xuống đất. Cô
gái cúi đầu, chạy vào trong mưa gió, quần áo cô bị gió thổi bay phần phật -
ngay cả lúc cô chạy trong giận dữ, trông cũng vô cùng xinh đẹp.Làm thế nào bây
giờ? Lần này thì hiểu lầm to rồi!Tề Vũ nhặt chiếc ô dưới đất lên rồi đuổi theo,
trong cơn mưa chỉ nhìn thấy hai cái bóng mờ mờ dần biến mất.2.Đồng Đồng đứng
chống cằm ở cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn nơi mà hai người họ vừa biến mất. Cô tưởng
tượng mình như một quả bóng bay, thổi một hơi khiến bụng căng phồng ra, rồi lại
hít vào, lại thở ra. Cô cứ hít rồi thở như thế nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng
cũng nhìn thấy Tề Vũ quay về. Anh phủi những hạt nước mưa bám trên người, nhìn
có vẻ vô cùng phiền não.Đồng Đồng vội vàng hỏi:- Thế nào rồi?Tề Vũ lắc đầu.Đồng
Đồng nói:
- Không đuổi kịp hả?
Lục Hy Thần lạnh nhạt nói:
- Liên quan gì tới cô!
Đồng Đồng không lên tiếng, nhưng trong lòng thầm nói,
ai thèm quan tâm tới việc của anh! Cô vừa mới bước xuống khỏi mấy bậc tam cấp
thì Lục Hy Thần cũng ôm hoa đi ra.
- Chờ một chút! – Bỗng dưng anh đuổi theo rồi đứng
chặn trước mặt cô