dọa:
-
Tôi khuyên cô tốt nhất là nên nhặt quyển sách lên.
Cô
lạnh lùng nói:
-
Không!
Cô
cảm thấy Lục Hy Thần quả thật là quá đáng, cô lấy quyển sách đó hay không liên
quan gì tới anh! Cô lườm anh một cái rồi quay người đi ra cửa.
Anh
lại nâng cao âm điệu:
-
Cô đứng lại cho tôi!
-
Không cần anh phải lo, sách tôi mua, tôi thích thì tôi vứt!
-
Cô câm miệng lại! – Bỗng dưng Lục Hy Thần đi lại chắn ngang cửa. Thân hình cao
lớn của anh ta dường như che hết cả cánh cửa. Anh nhanh tay chộp lấy tay của
Đồng Đồng, nói:
-
Cô là một con ngốc! Cô có hiểu không, tác giả viết ra một quyển sách mất bao
nhiêu tâm huyết? Cô tùy tiện vứt sách của người ta vào thùng rác, giẫm đạp lên
tâm huyết của người ta, cô có nghĩ tới cảm nhận của người ta không hả?
-
Tôi sẵn sàng! – Nói xong Đồng Đồng đẩy cái thân hình cao lớn sang một bên, đi
ra ngoài.
-
Đó là tác phẩm của mẹ tôi, bà đã mất suốt 3 năm mới có thể hoàn thành! Tôi
không cho phép cô tùy tiện vứt đi như vậy, cô hiểu không? – Giọng nói sau lưng
hình như nhỏ dần đi. Trái tim Đồng Đồng như bị cái gì đó đập mạnh, nhưng mặc dù
vậy, cô vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình. Cô quay người lại nhìn Lục Hy Thần,
nói:
-
Đúng vậy, anh hiếu thuận, tôn trọng bố mẹ anh, nhưng chỉ yêu thương đồ vật của
mình thì có tác dụng gì? Anh tưởng rằng bố mẹ anh nhìn thấy bộ mặt giận dữ của
anh, lúc nào cũng thiếu đi sự quan tâm dành cho gia đình, thiếu sự ấm áp, thiếu
kiên nhẫn sẽ cảm thấy an ủi hơn sao? Nói chuyện làm việc đều không cho người ta
một con đường lùi, mọi người không dám tới gần, lạnh lùng và ích kỷ, họ sẽ thấy
tự hào vì anh hiếu thuận sao?
Lục
Hy Thần đứng im không động đậy. Đồng Đồng không biết mình lấy cái gan đó ở đâu
mà lại dám mắng anh ta một trận như vậy. Nhìn sắc mặt càng lúc càng tối của Lục
Hy Thần, cô mới tỉnh ngộ, nếu mình còn cãi nhau với anh ta thì chắc anh ta sẽ
nhốt cô ở đây mất. Cô cũng không nghĩ chỉ một quyển sách mà lại mâu thuẫn lớn
như vậy, cho dù có phải xuất phát từ lòng tốt hay không thì đúng là bản thân
mình cũng không nên chọc cho anh ta nổi giận. Nghĩ tới đây, Đồng Đồng nhìn Lục
Hy Thần rồi nhặt quyển sách trong thùng rác lên, nhét vào túi sách, không quay
đầu lại, bước đi thẳng.
Đi
ra khỏi tòa nhà cũ kỹ, Đồng Đồng không xác định được mình có nên tới đây làm
việc tiếp hay không.
Sau
khi trở về ký túc xá, Đồng Đồng ủ rũ ngồi trên giường. Lục Hy Thần thì có gì mà
hay ho! Chỉ là tổng biên tập tạp chí của trường thôi mà, lúc nào cũng hò hét
quát nạt, mọi người đều là học sinh, tại sao anh ta lại như thế?
Hứa
Hân Di vừa từ Câu lạc bộ Phê bình Điện ảnh trở về, chỉ biết an ủi cô:
-
Tớ nói rồi mà, Lục Hy Thần phiền phức lắm, cậu không tin! Làm thêm đâu phải dễ
dàng.
Đồng
Đồng nói:
-
Cái dáng vẻ hắn lúc nổi giận cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, từ
trước tới giờ tớ chưa gặp anh đáng sợ như hắn.
Hứa
Hân Di lại nói:
-
Bản thân cậu cũng hồ đồ quá, tự nhiên động chạm vào đồ đạc của người ta. Cậu
không biết đường hỏi anh ta một câu sao?
Đồng
Đồng thở dài:
-
Haizz, không làm nữa, không làm nữa, chán quá!
.
Giờ học ở phòng tranh, Tề Vũ không tới dạy.
Giờ học ở phòng tranh suốt 1 tuần nay đều do một sinh
viên khác của Học viện Mỹ thuật tới dạy. Đồng Đồng ngồi trên ghế, bỗng dưng cảm
thấy mình thật buồn cười. Vì làm thêm ở hai nơi mà cô đã trốn không ít tiết
học. Ngày nào cũng chạy đi chạy lại, còn mệt hơn hồi thi đại học.
Sau bữa tối, bỗng dưng Đồng Đồng muốn tới tiệm hoa mua
một bó về cắm lên bàn, cô nghĩ như vậy có thể sẽ cải thiện được tâm trạng tồi
tệ của mình.
Tiệm hoa trên đường Mục Điền tên là “Waiting”. Cửa
tiệm dùng những tấm gạch màu đen để ốp, trông có vẻ cổ kính, cửa sổ làm bằng
gỗ, xuyên qua lớp rèm được tết bằng các hạt vòng, người ta có thể nhìn thấy mờ
mờ khung cảnh bên trong tiệm, những chiếc bình chân dài đặt đầy xung quanh tường.
Đồng Đồng đứng trên bậc tam cấp của cửa tiệm, nhìn vào
giò hoa lan treo dưới tấm biển hiệu. Hình như nó mới được cắt tỉa gần đây. Đồng
Đồng nghĩ, nếu nó mọc dài ra thì liệu nó có che hết cả cửa tiệm không nhỉ? Lúc
này, có một người đứng sau lưng gọi cô:
- Đồng Đồng!
Giọng nói này làm cô giật mình – đúng là xui xẻo!
Oan gia ngõ hẹp! Đồng Đồng quay đầu lại nhìn thấy Lục
Hy Thần.
Lúc cô đi về phía tiệm hoa, Lục Hy Thần cũng đi theo.
Cô vén lớp rèm ra, những hạt vòng đập vào nhau kêu lên
những tiếng nghe thật vui tai. Sau đó chúng lại khép lại, suýt chút nữa thì đập
vào mặt Lục Hy Thần – Lục Hy Thần nhẹ nhàng lấy tay chắn lại, Đồng Đồng cười
thầm trong bụng.
Lục Hy Thần mặc một chiếc áo phông rộng rãi màu trắng,
chiếc quần màu xanh đậm, người anh vẫn còn thoang thoảng mùi hương của sữa tắm.
Trong mắt người ngoài, khuôn mặt anh toát lên vẻ cao quý của một người có dòng
dõi quý tộc. Đồng Đồng thầm nghĩ, thật đáng tiếc là bên dưới lớp vỏ ngoài lừa
người này lại