Insane
Huyên Thảo Chưa Tàn

Huyên Thảo Chưa Tàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322293

Bình chọn: 9.5.00/10/229 lượt.

hí: “Tổng

biên tập Lục, xin lỗi anh!”.

Làm

xong những việc này, Đồng Đồng tự pha cho mình một tách trà, sau đó ngồi xuống.

Ánh mắt cô thi thoảng lại hướng ra cửa. Một lúc sau, mọi người lục tục kéo vào,

duy chỉ có Lục Hy Thần là vẫn chưa xuất hiện. Thì ra sáng nay anh đã dặn Tiểu

Phàm, bảo cô đưa cho Đồng Đồng một số tài liệu và yêu cầu Đồng Đồng viết một

bài văn. Đồng Đồng hơi thất vọng – cô nghĩ đủ mọi cách để cải thiện mối quan hệ

giữa cô với Lục Hy Thần, ít nhất thì làm việc ở đây mà cả ngày cứ cãi vã với anh

cũng không được. Đồng Đồng cũng rất muốn biết Lục Hy Thần sẽ có phản ứng như

thế nào khi nhìn thấy quyển sách mới mà mình vừa mua.


Buổi

chiều, Lục Hy Thần tới. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, trên cổ đeo một

sợi dây chuyền bằng hổ phách. Anh có phong cách ung dung, nho nhã nhưng sắc mặt

lại vô cùng lạnh lùng.


Đồng

Đồng muốn biết anh sẽ có phản ứng gì sau khi nhìn thấy quyển sách đó, thế là

bèn lấy cớ đưa bài viết để vào phòng quan sát sắc mặt Lục Hy Thần, nhưng anh ta

chỉ khẽ gật đầu, không nói năng gì. Nửa tiếng đồng hồ sau, Lục Hy Thần gọi Đồng

Đồng vào phòng làm việc, vứt trả cô bài văn, sắc mặt vô cùng khó coi. Đồng Đồng

vừa nhìn đã thấy trên bài văn mà mình cặm cụi viết cả buổi sáng chi chít mực đỏ

như những con giun bò loằng ngoằng. Đồng Đồng vội an ủi bản thân: Đây là chuyện

công, không phải anh ta cố tình làm khó mình.


Lục

Hy Thần ngẩng đầu lên nhìn Đồng Đồng nói:


-

Cô có thể dụng tâm hơn một chút được không? Có những lỗi ngữ pháp cơ bản mà

cũng sai! Còn nữa, viết lộn xộn, không hiểu cô đang viết gì nữa, cô tự đọc lại

đi.


Đồng

Đồng vội vàng giải thích:


-

Đây là lần đầu tiên tôi viết, tìm rất nhiều tài liệu…


Lục

Hy Thần ném bút xuống bàn, nói:


-

Chả trách viết tệ như vậy! Lập tức viết lại.


Đồng

Đồng “ừm” một tiếng rồi quay đầu đi luôn. Lục Hy Thần lại lạnh lùng bổ sung

thêm một câu:


-

Nhớ vứt bài văn đó vào thùng rác, động não, dụng tâm, biết chưa?


Bài

văn viết lại mới hoàn thành được 1/3 đã tới giờ tan làm. Mọi người trong phòng

làm việc đã về hết, Đồng Đồng không còn hy vọng rằng nhờ quyển sách mới của

mình mà Lục Hy Thần sẽ có thái độ tốt hơn với cô. Nhìn những câu chữ ngày một

dày đặc trong bài văn, Đồng Đồng còn hoài nghi rằng không biết Lục Hy Thần có

cố ý “chơi” cô hay không – hình như anh ta cố ý muốn thấy cô phải xấu hổ. Lục

Hy Thần ngồi trong phòng làm việc vẫn chưa thấy ra.


Nhẫn

nại! Phải nhẫn nại! Gần tới 7 giờ, Đồng Đồng lại một lần nữa thu hết tự tin,

đặt bài viết cuối cùng tới trước mặt Lục Hy Thần. Anh ta nhanh chóng lướt qua

một lượt, sau đó chau mày nói:


-

Văn viết gì mà khô khan vậy, nhưng ý tứ thì cũng được rồi. Cô đừng đi vội, còn

một việc nữa.


Lục

Hy Thần mở ngăn kéo lấy ra quyển sách mới. Anh ta nhìn Đồng Đồng, nghiêm khắc

hỏi:


-

Quyển sách cũ của tôi đâu?


Đồng

Đồng chỉ vào tủ, nói:


-

Ở ngăn cuối cùng của tủ sách, tôi mua một quyển sách mới để trả anh.


Lục

Hy Thần liếc về phía cái tủ sách mà cô chỉ, sau đó đập mạnh bàn, giận dữ nói:


-

Tự tung tự tác! Ai bảo cô động vào sách của tôi? Cô có biết tôn trọng đời tư

của người khác không hả? Cô rất thích xem lén sách của người khác sao? Đồ ngu

ngốc!


Đồng

Đồng đứng chết trân ở chỗ cũ, hoảng sợ nhìn Lục Hy Thần.




không ngờ Lục Hy Thần lại nổi giận như vậy, hơn nữa còn nổi giận hơn cả lần

trước. Trời ơi! Anh ta khi mắng người ta còn thích thêm hai từ “ngu ngốc” vào

trong, khiến Đồng Đồng rất bực mình. Cô vội vàng giải thích:


-

Lần trước tôi không cẩn thận làm bẩn một trang giấy, nên mới mua quyển sách mới

đền cho anh. Tôi chỉ cảm thấy…


Lục

Hy Thần chống tay lên bàn, như một con sư tử hung dữ sẵn sàng lao qua vồ mồi

bất cứ lúc nào. Anh ta nắm chặt tay, gằn từng chữ:


-

Tôi cảnh cáo cô lần nữa, đồ của tôi đừng có đụng vào, cũng đừng lo việc của

tôi, nếu không…


Đồng

Đồng biết sự việc đến nước này thì không thể vãn hồi được nữa, tâm trạng cô dần

dần chuyển từ sợ hãi sang phẫn nội:


-

Người ta có lòng mà anh lại thế hả? Không thì làm sao? Cùng lắm thì tôi không

làm nữa! Anh thì có gì mà ghê gớm? – Cô hét lên với anh. Vừa dừng lời, nước mắt

cô suýt nữa thì trào ra, nhưng cô cố cắn răng, nuốt ngược vào trong.


-

Tôi không phí lời với cô, mau trả quyển sách cũ lại cho tôi. – Anh ta vẫn nói

với giọng điệu giận dữ như cũ.


Đồng

Đồng mở tủ sách ra lấy quyển sách cũ, sau đó ném mạnh xuống bàn của Lục Hy

Thần. Lục Hy Thần ném trả cô quyển sách mới, cô giận dữ ném quyển sách vào

thùng rác.


Ai

ngờ hành động này của cô lại khiến Lục Hy Thần thấy không hài lòng, anh ta nói:


-

Cô làm gì vậy, quyển sách có thù oán gì với cô hả?




quay đầu lại trừng mắt nhìn anh:


-

Liên quan gì tới anh! Tặng cho anh, anh không nhận, tôi cần nó làm gì? Vứt vào

thùng rác là tốt nhất.


Lục

Hy Thần nói với cô bằng giọng đe