
ững việc nhỏ mà cô phải làm. Đồng Đồng
thấy yên tâm – mặc dù anh vẫn không tỏ ra thân thiện hơn, nhưng xem ra anh ta
cũng không có ý định cố ý gây khó dễ cho cô.
Cuối
cùng, anh chau mày chỉ vào đống đổ vỡ trên mặt đất, Đồng Đồng nhanh nhẹn hiểu ý
anh. Khi cô quét dọn sạch sẽ đống mực và thủy tinh vỡ, Lục Hy Thần lại gọi cô
lại:
-
Còn nữa, xuống tầng dưới lấy đồ. – Anh ra lệnh cho cô bằng giọng nói cứng như
băng. – Đừng có vụng về như thế nữa.
Lúc
chạy xuống cầu thang, Đồng Đồng vừa chạy vừa nghĩ, sao mình giống như người ở
của anh ta vậy? Anh ta ra lệnh cho người khác cứ như thể đương nhiên phải thế.
Dưới
tầng đã có người đang đứng chờ. Người đó đưa cho cô một cái túi giấy màu xanh
ngọc. Đồng Đồng đón lấy cái túi, ngửi thấy trong đó là mùi thơm của quần áo,
lúc lên cầu thang, Đồng Đồng lén liếc mắt vào trong túi, hình như là một chiếc
áo sơ mi. Hừ, bắt người ta đi đưa áo, rồi lại bắt người xuống lấy, vị tổng biên
tập này “oách” thật.
Khi
Đồng Đồng bước chân vào phòng làm việc lần nữa, Lục Hy Thần đã không còn ở đó.
Cô đặt cái túi giấy lên bàn anh, không nhịn được lại nhìn vào tờ giấy mà anh ta
bảo vệ như bảo bối.
Trên
tờ giấy là một màu đen kịt, nhìn kỹ cũng chẳng thấy có gì khác so với các trang
giấy khác. Bên cạnh tờ giấy là một quyển sách cũ, tờ giấy này chắc bị rơi ra từ
quyển sách đó. Cô nhìn bìa quyển sách: “Phong cách truyện và nguyên lý chế tác
kịch”.
Cuốn
sách này có vẻ rất bình thường mà. Ôi, coi như là cô đen đủi thôi.
Lúc
đi vệ sinh, Đồng Đồng nghe thấy vách bên cạnh có người nói:
-
Hôm nay tổng biên tập lại nổi giận hả?
Người
bên cạnh tiếp lời:
-
Đúng thế, hung dữ như Diêm vương vậy, hình như là cô gái ở khoa Ngoại ngữ mới
tới làm anh ấy nổi giận.
Hai
người cùng cười:
-
Chẳng mấy khi có người dám chọc giận anh ấy.
Sau
khi trở về chỗ ngồi, Tiểu Phàm tới an ủi Đồng Đồng:
-
Đừng nghĩ nhiều làm gì, tính tình của tổng biên tập hơi nóng một chút, nhưng
anh ấy không đáng sợ như những gì họ nói đâu, anh ấy không thù dai đâu. – Tiểu
Phàm đã làm việc chuyên môn cùng Lục Hy Thần hơn một năm, nghe giọng nói của cô
thì có vẻ như cô rất hiểu về anh.
Tiểu
Phàm khiến Đồng Đồng yên tâm hơn, cô nói khi làm việc cùng Lục Hy Thần có thể
học được rất nhiều thứ, anh ấy làm thêm công việc biên tập ở nhà xuất bản, có
rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chỉ cần chuyên tâm và có trách nhiệm
một chút, anh ấy sẽ không gây khó dễ cho ai cả.
Đồng
Đồng nhìn Tiểu Phàm, nghiêm túc gật đầu, nói:
-
Được, tớ sẽ cố gắng.
Đồng
Đồng đi khắp các hiệu sách trong thành phố suốt một ngày trời mới mua được
quyển sách “Phong cách truyện và nguyên lý chế tác kịch” xuất bản năm 1998.
Thứ
tư, Đồng Đồng đi làm sớm quá nên đành phải đi tản bộ trong khu rừng long não.
Trong khu rừng còn một chút sương mù – khu rừng này cây cối rậm rạp, ánh mặt
trời chiếu xuống chỉ như những vì sao nhỏ bé và tản mát. Những chiếc lá vàng
không ngừng rơi xuống, lâu ngày, chúng tích lại thành từng lớp dày, thối ra
dưới chân. Mùi của những chiếc lá mới rụng và lá cũ hoà quyện cùng mùi đất,
khiến khu rừng có một sức sống rất mãnh liệt.
Đồng
Đồng tiện tay nhặt một chiếc lá, chầm chậm đi đi lại lại. Lúc này, một cô gái
mặc bộ đồ thể thao màu xanh lam và một chàng trai thân hình cao lớn chạy qua
bên cạnh cô. Đồng Đồng bất giác quay đầu lại nhìn – cô gái đó chính là Hạ
Dương!
Cũng
may người bên cạnh Hạ Dương không phải là Tề Vũ!
Hạ
Dương dừng bước chân bên cạnh Đồng Đồng, nói:
-
Cậu cũng chạy bộ buổi sáng hả?
Đồng
Đồng nói:
-
Tớ làm việc ở tạp chí của trường, nhưng hôm nay tới sớm quá.
Hạ
Dương nói:
-
Ký túc của tớ ở gần đây, ngày nào chạy bộ cũng qua chỗ này. Đúng rồi, hôm đó Hạ
Khả trêu chọc cậu phải không? Thực sự xin lỗi, nó chỉ là một đứa trẻ con, vẫn
còn bướng bỉnh lắm. Mỗi lần có người mới tới phòng tranh là nó lại giở trò này.
Nhưng nó cũng không có ác ý gì đâu, cậu đừng quan tâm gì tới nó.
Đồng
Đồng hơi ngạc nhiên:
-
Sao cậu biết?
Hạ
Dương nói:
-
Tối hôm đó nó gây chuyện ở bên ngoài, lúc tớ và Tề Vũ lôi nó về, nó nói thế.
Cậu đừng trách nó, cũng đừng tin những gì nó nói.
Hạ
Dương khách khí chào cô rồi lại chạy tiếp.
Đúng
tám giờ, cửa phòng làm việc mở ra, trong phòng chỉ Tiểu Phàm đang ngồi đọc tài
liệu sau chiếc máy tính. Trên bàn là một tách trà bạc hà đang bốc khói, cả căn
phòng ngập trong mùi hương dìu dịu của bạc hà.
Đồng
Đồng mở máy tính rồi bắt đầu quét dọn vệ sinh. Quét xong phòng ngoài, cô bèn
cầm chổi chui vào văn phòng của Lục Hy Thần. Cô tìm quyển sách bị thiếu một
trang của Lục Hy Thần, đó đối chiếu với quyển sách mà cô vừa mới mua - ừm, đúng
là không sai. Cô lấy quyển sách cũ ra và đặt quyển sách mới vào vị trí đó.
Nhân
tiện cô kẹp một tờ giấy vào trong quyển sách, viết một câu khách k