
g vàng thúc ngựa đi nhanh mấy bước.
“Nhìn… Mau nhìn…” Đột nhiên có một thị vệ kinh ngạc chỉ lên bầu trời hô to, “Đằng kia…”
Mọi người rối rít theo hướng hắn chỉ mà
nhìn lên, chỉ thấy thật xa nơi chân trời có một vật phiêu phiêu bay về
phía trước, nhìn kỹ liền nhận ra đó là một quả cầu thật to có gắn bệ đỡ
bên dưới. Càng làm cho người khác giật mình chính là bên trên bệ đỡ đó
lại có thể dễ dàng nhận ra…hai nhân ảnh.
“Là thần tiên đúng không?”
“Nhất định là thần tiên, thần tiên hạ
phàm a!” Người đời Đường vô tri vô thức lập tức rối rít xuống ngựa quỳ
bái. Vương phi và Lô U Tố trong xe cũng vội vàng bước xuống, trợn mắt
hốc mồm nhìn cảnh không thể tin được đang diễn ra trước mắt mình. Chỉ có Lý Hơi vẫn ngự trên lưng ngựa, phảng phất ngây dại như một tảng đá. Hắn kinh ngạc nhìn bầu trời phía trước một lúc lâu, roi ngựa đột nhiên vút
lên, người ngựa lập tức lao đi.
Vương phi khẩn trương: “Hơi Nhi, ngươi đi đâu? Ngươi trở lại đi! Hơi Nhi”.
Làm sao mà gọi về được! Lý Hơi trên lưng ngựa đã phi mất dạng tự đời nào.
Củi khô trong hỏa bồn dần cháy hết, nhiệt khí cầu từ từ hạ thấp xuống mặt đất. Phảng phất như tỉnh dậy sau một
giấc mộng tuyệt đẹp, Nguyễn Nhược Nhược thập phần luyến tiếc nhẹ nhàng
rời khỏi ngực của Ngọc Liên Thành. Cái đẹp vĩnh viễn không bao giờ nắm
bắt được vì nó chỉ thoáng qua rồi biến mất. Tất cả chỉ như một khoảng
khắc say mê nhưng sẽ vĩnh viễn khắc sâu đến trọn đời. Nguyễn Nhược Nhược quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của Ngọc Liên Thành. Nàng
biết, suốt cuộc đời này sẽ không thể nào quên được đôi mắt kia, nó ở sẽ
mãi mãi chôn sâu trong tâm trí nàng.
“Biểu ca, thật xin lỗi. Ta…” Nguyễn Nhược Nhược chần chừ nói.
Dường như đoán được nàng muốn nói điều
gì, đôi mắt lung linh của Ngọc Liên Thành trở nên ảm đạm. Giống như viên kim cương không còn lấp lánh ánh sáng.
“Ê, hai người tại sao lại bay ra xa quá
vậy?!” Đột nhiên Diêu Kế Tông từ đằng xa chạy tới, “Hại ta dưới này đuổi theo mệt muốn chết!”
Hắn còn chưa chạy tới nơi thì chợt thấy
một tuấn mã màu trắng từ hướng thảo nguyên rầm rập lao tới. Vó ngựa nện
xuống, cát bụi tung bay cực kỳ khẩn cấp. Ngựa chạy thẳng đến đến chỗ
khinh khí cầu đáp xuống, ngay lập tức kỵ sĩ trụ dây cương, kỹ thuật cưỡi ngựa hiển nhiên vô cùng điêu luyện, phi với tốc độ như thế mà vẫn có
thể vững vàng chế ngự sức ngựa. Thân thủ kỵ sĩ tinh tế nhạy bén, mỗi
động tác đều toát lên vẻ đẹp kiêu hùng làm người khác thẫn thờ chiêm
ngưỡng. Diêu Kế Tông nhịn không được thốt lên một tiếng “Hảo”, đến lúc
này mới nhận ra kỹ sĩ trên lưng ngựa chính là Tiểu vương gia Lý Hơi.
Hắn tại sao ở nơi này? Lại còn vội vã
chạy tới đây làm gì? Diêu Kế Tông vẫn còn đang ngỡ ngàng thì bỗng nghe
Nguyễn Nhược Nhược thốt lên một tiếng sợ hãi. Theo tiếng nhìn lại đã
thấy nàng bị Lý Hơi đặt lên lưng ngựa, tay trái ôm chặt lấy nàng, tay
phải giữ cương, tuấn mã lập tức lao vọt lên, bốn vó như thiểm điện chạy
sâu vào trong thảo nguyên mênh mông…
“Hey! Ngươi làm gì a!” Diêu Kế Tông thất
thanh la lên, không tự chủ đuổi theo mấy bước mới biết làm vậy cũng chỉ
phí công. Dừng bước lại, trơ mắt nhìn tuấn mã mang theo hai người biến
mất trong thảo nguyên bao la như biển, thật lâu sau hắn mới từ kinh ngạc trở lại bình tĩnh, quay đầu nhìn lại thấy Ngọc Liên Thành vẫn đứng ở
chỗ cũ. Hắn vẫn nhìn đăm đăm lên bầu trời xanh thẳm, trong đôi mắt kia
hoàng hôn nặng nề buông xuống. Sau lưng hắn, nhiệt khí cầu thật lớn đang cạn dần không khí mà từ từ rũ xuống, thật giống như tâm tư ai kia đang
héo rút đi.
Thảo nguyên xanh ngát mênh mông, một màu
xanh trải dài đến tận chân trời. Ánh hoàng hôn vàng vọt, gió thổi vi vu
như rượu say, hàng ngàn bông hoa dại nho nhỏ rực rỡ muôn sắc màu tựa như dải ngân hà lung linh bí ẩn. Ngựa phi thật nhanh, gió mạnh ào ào bạt
tới, mái tóc dài của Nguyễn Nhược Nhược như dải lụa kiêu sa loạn bay
trong gió. Nàng cảm giác như mình đang bay, nhưng là bay trong câu
chuyện cổ tích ngày xưa. Bạch mã công tử trên lưng bạch mã đem nàng công chúa yêu dấu của mình đi thật xa, rồi hai người sống bên nhau hạnh phúc trọn đời…Quả là một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp. Tình tiết truyện cổ
tích phương tây lại áp dụng tại đông phương Đại Đường, nam chính là Tiểu vương gia Lý Hơi, nữ chính là nàng. Trong lòng Nguyễn Nhược Nhược mê
mang vui mừng, một giấc mộng hư ảo trong truyện cổ tích lại trở thành sự thật. Phải chẳng đây chính là cơ duyên ngàn năm gặp lại, để cho nàng có thể xuyên qua một ngàn năm đến đây hưởng thụ khoảng khắc bày tỏ tình
yêu cổ điển lãng mạn này?
Bây giờ, nàng đã hoàn toàn hiểu được tâm ý của Lý Hơi đối với mình. Từ giây phút hắn ôm nàng mang lên ngựa, nàng
liền sáng tỏ. Thì ra hắn trước kia ở trước mặt nàng lộ ra đủ loại vẻ mặt ngượng ngùng, nguyên nhân không đơn giản là vì cảm giác xấu hổ khi tiếp cận nữ nhân, chính là thế này đây…nên mặt mới càng thêm đỏ, tim lại
càng đập nhanh. Hắn ở phía sau nàng, vòng tay xiết chặt nàng áp vào ngực mình, dưới sức mạnh này nàng căn bản không cách nào nhúc nhích. Một cái ôm mạnh mẽ hoàn toàn khác