Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324934

Bình chọn: 8.5.00/10/493 lượt.

i! Ta thấy ngươi căn bản không có chút tố chất nào

của bà mai hết.”

Diêu Kế Tông bày ra bộ dáng hiên ngang

lẫm liệt nói, “Ta đây chỉ muốn tốt cho ngươi mà đứng trên lập trường

chiến hữu phân tích. Có nam nhân tốt đến, ngươi nhất định phải mau chóng tóm lấy chứ.”

“Mau chóng tóm lấy?”, Nguyễn Nhược Nhược

cười mếu, “Ngươi làm ơn đừng nói cứ như đầu trộm đuôi cướp có được

không. Tình cảm nam nữ thiêng liêng, tại sao ra khỏi miệng ngươi liền

trở thành như vậy, quả thực khiến ta đây nghe không vô”.

“Nói thật đi, tại sao ngươi lại cự tuyệt? Bọn họ có chỗ nào không tốt?” Diêu Kế Tông tò mò cực kỳ.

Nguyễn Nhược Nhược ngẩng đầu suy nghĩ một chút, vẻ mặt phảng phất chút tiếc nuối, “Công tâm mà nói, thật ra điều

kiện của hai người kia đều tương đối khá. Nhưng từ góc độ thực tế mà xét thì đều không phù hợp. Giống như một món ăn không thích hợp với ta vậy, thật không nên động đũa tới. Nếu cứ ngoan cố ăn vào thì ngược lại sẽ

không tốt cho sức khỏe.”

Diêu Kế Tông nghe được mắc cười, “Ngươi

nói lời này thật truyền cảm nha!”, cười một trận xong, hắn bày ra bộ

dáng rửa tai cung kính lắng nghe, “Đến tột cùng chỗ nào không thích hợp? Ta nguyện ý ngồi nghe ngươi giải thích”

“Thật ra, ta đối với Ngọc Liên Thành

tương đối có hảo cảm, từ lần đầu tiên nhìn thấy ta đã bị chấn động, hắn

thật sự có mị lực làm người khác choáng váng, không tự chủ được mà bị

hắn hấp dẫn. Nhưng hay quá hóa dở, mị lực như thế khiến ta hiểu hắn

tuyệt đối không thích hợp làm trượng phu. Không phải ta sợ không dám

song song đi bên cạnh hắn. Hắn có gương mặt quá mức tuấn tú, là “nữ nhân sát thủ” trời sinh, vì thế sẽ lôi khéo vô số ong bướm bay tới. Nếu ta

phó thác cả đời cho hắn, chỉ sợ đổi lấy mỗi ngày lo lắng bất an, môi đêm ngủ không yên. Thôi thôi, tốt nhất là biểu huynh muội đi. Đúng nha! Hắn là anh họ của ta, đây chính là quan hệ cận hôn, ta và hắn không thể

phát sinh quan hệ nam nữ, không phải sao?”

Diêu Kế Tông cật lực gật đầu, “Đúng nha!

Ngươi không nói ta cũng suýt chút nữa cũng quên, thân tộc thì không thể

kết hôn, nếu không thế hệ tương lai tám chín phần sẽ bị khuyết tật.”

Dừng một chút, hắn hỏi tiếp: “Còn…Tiểu

vương gia Lý Hơi kia? Ngươi tại sao cũng không cần, trẻ tuổi anh tuấn,

thân thủ nhất lưu, nam tử xuất sắc như thế bỏ công tìm kiếm còn không

được. Hơn nữa xét về xuất thân bối cảnh, tài hùng thế đại, gả cho Lý thị hoàng tộc bọn họ làm con dâu cũng uy phong nha!”

“Lý Hơi là một nam hài tử đặc biệt đáng

yêu, nam nhân xứng đáng hai chữ “nam nhân” mặc dù hết lần này tới lần

khác có một số việc xấu hổ ngượng ngùng như nữ tử. Cùng là một người,

nhưng phong thái có lúc lại giống như hai người hoàn toàn khác nhau,

cương nhu hài hòa. Không ngại nói cho ngươi biết, thật ra ta vô cùng

thích nam nhân có thể hài hòa hai tính chất cương và nhu, xét về điểm

này mà nói, Lý Hơi quả thật vô cùng phù hợp. Chỉ tiếc là…”

“Tiếc cái gì?” Diêu Kế Tông hỏi tới.

“Tiếc là hắn sinh ở Lý thị vương triều, gia đình bối cảnh như vậy, người bình thường quả thật ăn không tiêu.”

“Cái gì mà ăn không tiêu? Biết bao nữ tử

muốn được gả vào gia đình giàu có như vậy, có phúc hưởng mà ngươi cũng

không biết!” Diêu Kế Tông vẫn chưa hiểu Nguyễn Nhược suy nghĩ điều gì.

“Hưởng thụ và quyền lợi đi cùng với nghĩa vụ đó lão huynh! Ngươi tưởng phúc khí có thể hưởng không hả? Ngươi vừa

bị bọn họ quản lý vừa bó tay bó chân, cá tính hoàn toàn bị triệt tiêu,

toàn bộ đều cuộc sống đều nằm trong tay bọn họ. Lúc ban đầu có thể không tệ lắm, ăn ngon mặc đẹp ở nhà cao cửa rộng. Nhưng con người đâu phải

chỉ cần đời sống vật chất, tinh thần cũng vô cùng quan trọng. Đến một

lúc nào đó ngươi sẽ muốn đem đời sống tinh thần nâng lên cùng cấp độ với đời sống vật chất, để có thể hưởng thụ một cách trọn vẹn. Nhưng có khả

năng không? Hoàng tộc nhiều quy củ quản thúc nghiêm ngặt, giống như một

cái bao thật lớn đem người ta nhét vào bên trong, mỗi cử động nhấc tay

nhấc chân đều bị kiềm chế. Tính cách của ta như thế này làm sao chịu

đựng được?”

“Nói cũng có đạo lý nha! Chỉ là, không

phải có rất nhiều nữ hài tử hướng tới đời sống vật chất ưu đãi như vậy

mà tình nguyện buông tha đời sống tinh thần đó sao? Ngươi tại sao lại

không như vậy? Đừng nói với ta ngươi xem tiền tài như cỏ rác nha!”

“Làm gì có! Lời cao thượng như vậy ta nói không ra đâu, ta chính là phàm nhân nha!” Nguyễn Nhược Nhược đầu tiên

là cười, sau đó nghiêm nét mặt nói, “Tiền tài…cho tới bây giờ không có

nó ta sống không nổi, nói thẳng một câu, ta thích tiền. Cũng giống như

bao nhiêu người khác, ta muốn có tiền càng nhiều càng tốt. Có tiền, ta

có thể tạo dựng một cuộc sống thoải mái hơn, ngày qua ngày an nhàn tự

tại, không cần phải bươn chải trong một cuộc sống quá kham khổ. Chẳng

qua là ta mặc dù thích tiền, nhưng không thích vì nó mà bỏ qua tất cả.

Nói cách khác, ta chưa tới mức phải vì nó mà buông lơi toàn bộ những thứ khác.”

“Tiền tài không nặng không nhẹ, ngươi muốn nói vậy sao?” Diêu Kế Tông nghe không hiểu lắm.

“Tất nhiên, một người mà cuộc sống không

được thành công lắm sẽ rất x


Teya Salat