
ng nề. Thật ra cho tới bây giờ ta đều không có được hắn, đã từng
có một cơ hội, chính là ta nguyện ý buông tay. Tại khoảng khắc ta buông
tay, ta cũng không có cảm giác mất hắn. Nhưng bây giờ nghe được hắn muốn thành hôn, ta lại cảm giác như vậy…nhất thời…”
Diêu Kế Tông rất vỗ vai nàng rất ra dáng
một một ca ca, “Hiểu, hiểu, thấy nam nhân từng yêu mình kết hôn, loại
cảm giác mất mát này chung quy không thể tránh khỏi. Con người đều là
như vậy, có thể không yêu nàng nhưng lại rất mong người khác yêu thương
nàng, hơn nữa có thể vì nàng mà cả đời không lập gia đình.”
Nguyễn Nhược Nhược cười khổ, “Ê, đừng
nghĩ ta tham lam như vậy có được không? Ta cũng không có tâm tư này, vô
luận thế nào ta cũng vẫn mong Ngọc Liên Thành có thể hạnh phúc. Chỉ mong công chúa nương nương kia…không phải là loại nữ nhân được cưng chìu quá mức thành ra điêu ngoa ngang ngược. Nếu không…”
“Vấn đề này, ngươi có thể đi hỏi Lý Hơi
mà! Tính ra, công chúa chính là đường muội của hắn. Tính tình nàng ta
thế nào, hắn chắc là hiểu rõ!”
“Đi tìm rồi, không có ở phủ”, Nguyễn Nhược Nhược hữu khí vô lực đáp.
“Vậy để ta. Nếu ngươi không thể đến tìm
hắn thì ta thay ngươi đi tìm. Tìm được rồi sẽ dẫn hắn đến gặp ngươi”,
Diêu Kế Tông nhiệt tâm tràn đây, dường như không cho nàng chọn lựa.
“Được rồi, giao chuyện này cho ngươi, tối nay ở hồ Ngưng Bích, nói hắn đến gặp ta”.
“Thần tuân chỉ”, Diêu Kế Tông bắt chước
điệu bộ khom người hành lễ, rước lấy một trận cười như chuông ngân trong gió của Nguyễn Nhược Nhược.
Bên hồ Ngưng Bích, bầu trời đêm xanh lam
trong suốt, một vầng trăng non thấp thoáng mơ hồ. Từ thật xa, Nguyễn
Nhược Nhược đã trông thấy thân ảnh của Lý Hơi. Hắn mặc một bộ trường sam màu trắng bạc, đứng yên bên bờ hồ như tượng ngọc. Hắn đã đợi ở đây bao
lâu rồi? Thân hình kia khắc sâu vào bóng đêm âm trầm, nửa minh bạch nửa
ám muội, cảm giác như đây chính là mộng cảnh trần gian. Nguyễn Nhược
Nhược nhất thời không nỡ kinh động đến hắn, nàng ngắm nhìn một hồi lâu
mới lên tiếng gọi, “Lý Hơi”.
Thanh âm cực thấp, lời nói vô cùng nhẹ
nhàng, phảng phất như chân hạc chạm xuống mặt nước, không khí nửa điểm
cũng không rung động. Nhưng Lý Hơi lại nghe thấy rất rõ. Hắn xoay người, nhìn chính xác phương hướng Nguyễn Nhược Nhược đang đứng. Trong bóng
tối, nụ cười của hắn lóe lên như tia lửa ấm áp.
Ba bước làm thành hai bước, Lý Hơi tiến
đến đây, sóng mắt ôn nhu như mặt hồ Ngưng Bích, “Diêu Kế Tông nói là
ngươi muốn tìm ta. Là…nhớ ta sao?”
Nguyễn Nhược Nhược ngẩn ra, Diêu Kế Tông
còn chưa nói nguyên nhân nàng đến tìm hắn sao? Tỉnh thần lại, nàng chỉ
mỉm cười, “Đúng rồi, ta muốn gặp ngươi, một ngày không gặp tựa như cách
biệt ba thu”.
Lý Hơi cười như một đóa hoa khai nở đến cực hạn.
“Ta cũng muốn gặp ngươi, cả ngày đều nghĩ đến ngươi”, thanh âm của Lý Hơi êm đềm du dương, “Sáng sớm lúc ta ra
cửa, nghĩ đến ngươi hẳn còn đang ngủ; khi mặt trời lên cao ba sào, ta
không biết hoa hồng đã chuyển đến tay ngươi chưa; lúc cùng phụ thân làm
việc ở lễ bộ, ta nghĩ không biết hiện giờ ngươi đang làm gì; đến giữa
trưa, ta nghĩ chắc hẳn ngươi đang dùng bữa, không biết trong số món ta
đang ăn có món nào ngươi thích hay không…Đúng rồi, ngươi thích món ăn gì nhất? Sau này ta sẽ cho người mang đến.”
Nguyễn Nhược Nhược thẫn thờ ngây dại,
nhưng điều tâm niệm trong tim hắn…tất cả đều vì nàng. Nàng quả là may
mắn! Tình yêu này…một đời người có thể gặp được bao nhiêu lần? Một tình
yêu thuần khiết không nhiễm tạp chất!
“Lý Hơi, chỉ cần là ngươi mang đến, món gì ta cũng thích”, nàng mỉm cười nói.
“Ta đây mang đá tảng đến, ngươi có ăn không?”, Lý Hơi tối nay ở trước mặt nàng buông lỏng, lại còn vừa cười vừa nói.
“Ăn, chỉ cần chạm vào được là ta ăn”, Nguyễn Nhược Nhược cũng cười nói.
Những lời đối đáp của tình nhân, hơn phân nữa đều là nói nhảm, nhưng tất thảy đều ngọt ngào như mật ong.
Hai người sóng vai ngồi xuống bên bờ hồ.
Trời đêm yên tĩnh, ngàn sao lấp lánh, từng bụi trúc lay động mỗi khi có
cơn gió nhẹ thoảng qua. Quanh cảnh đêm hè đẹp là vậy, nhưng tình yêu lại càng đẹp hơn.
Lý Hơi nhỏ giọng hỏi, “Chúng ta mỗi tối đều đến đây, có được không?”
“Được chứ!”, Nguyễn Nhược Nhược cam tâm tình nguyện, “Chỉ cần ngươi đến đây, ta cũng sẽ theo đến đây”.
“Ngươi trốn ra có dễ dàng không? Nguyễn lão gia và Nguyễn phu nhân thì sao?”
“Trên có chính sách, dưới có đối sách.
Cuối cùng ta vẫn có thể lén lút chạy ra, nếu không thể từ cửa sau ra
ngoài thì ta lại trèo tường vậy.”
“Vậy thì mỗi đêm vào giờ hợi, ta sẽ ra
cửa sau Nguyễn phủ đón ngươi, đến giờ tý sẽ mang ngươi trở về”, giọng
điệu của Lý Hơi không phải hỏi ý kiến, mà là quyết định.
Nguyễn Nhược Nhược không cự tuyệt, nàng
thích hắn thỉnh thoảng lộ ra vẻ bá đạo như vậy. Hơn nữa, cảm giác hẹn hò và được người yêu đưa đi đón về chính là đặc quyền của phụ nữ. “Được,
không thấy không về”, nàng suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung thêm,
“nhưng nếu mưa to gió lớn thì không cần đến”.
Lý Hơi không đồng ý, “Mưa to gió lớn thì
ta đánh xe ngựa tới, chúng ta có thể ngồi trong xe ngựa nói ch