
cùng. Đôi mắt của ta quả nhiên nhìn không sai, ngươi chính là ví dụ điển hình cho những lời ta nói.”
“Không sai, ta sẽ không dễ dàng yêu, bởi
vì sợ bị thương tổn. Nhưng chính Lý Hơi đã giúp ta nhận ra tình yêu là
vô cùng đẹp, một vẻ đẹp căn bản không thể kháng cự lại. Đột nhiên ta
hiểu rằng kinh nghiệm tình cảm của một phụ nữ không thể không trải qua.
Cõi lòng vốn là một trang giấy trắng, vậy nên khi xuất hiện một góc bức
tranh diễm tình thì có sẽ có ý tứ gì? Đời là họa, nếu không có những
đường nét thì còn có ý nghĩa gì? Mà bức tranh kia lại chính là một bức
họa tuyệt mỹ, ngươi nói xem ta phải làm sao? Tình yêu cũng giống như
vậy, làm sao tránh được lệ rơi, tương tư và vô vàn nỗi đau do tình yêu
mang đến. Nỗi đau này thậm chí có thể giết chết trái tim của một người.
Gai hoa hồng là thế, từ trong máu tỏa hương thơm. Ta vì tình yêu kia
nguyện ý để gai hoa hồng đâm vào da thịt.”
“Ngươi đột nhiên hiểu được nhiều vậy sao?” Diêu Kế Tông nửa giả nửa thật hỏi nàng.
“Đúng nha, ta hồ đồ đã thành thói quen
nhưng cuối cùng cũng đã hiểu triệt để. Ta phải dũng cảm yêu một lần, chỉ sợ Lý Hơi cuối cùng không theo nổi, mà thật ra…chỉ cần cùng hắn có được một khoảnh khắc yêu thương chân thành thì ta cũng sẽ không xem như đến
núi châu báu mà trở về tay không. Dù sao chỉ cần đã-trải-qua, so với kết quả, ta quan trọng quá trình hơn.”
“Ta tin tưởng Lý Hơi. Hắn sẽ cho ngươi một kết quả tốt”
“Cái này…cũng không quan trọng. Có rất
nhiều tình yêu tuy không đến được đoạn đường cuối cùng nhưng ngược lại
thật khiến người khác xúc động, tỷ như chuyện tình Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài”.
“Ậy”, Diêu Kế Tông nhăn nhó, “Ngươi lấy
ví dụ nào tốt hơn có được hay không? Các ngươi bây giờ muốn theo chân
bọn họ nữa sao, đem ví dụ này ra so sánh, chẳng lẽ nếu chuyện này không
kếy thúc tốt đẹp thì ngươi liền liều chết vì tình?”
“Đúng nha đúng nha, Tĩnh An vương phủ
chắc chắn không cho phép Lý Hơi và ta yêu nhau, chi bằng chúng ta cùng
hóa thành bươm bướm, cho bọn họ hối hận chết luôn.” Nguyễn Nhược Nhược
cười nói.
“Nói giỡn thì được nhưng không thể làm thật a!”
“Đương nhiên là nói giỡn, ta thế nào lại làm thật! Không nói nữa, ta phải trở về. Mai gặp!”
Lúc Nguyễn Nhược Nhược trở lại khuê
phòng, Hạnh Nhi vẫn còn chờ nàng. Vừa thấy mặt nàng Hạnh Nhi vội vàng
nói không ngừng, “Tiểu thư tiểu thư, Nhị tiểu thư khóc cả đêm rồi!”
“Tại sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Nguyễn Nhược Nhược cả kinh hỏi.
“Ngọc phủ báo hỉ, nói là hôm nay Hoàng Thượng ban hôn, muốn biểu thiếu gia thành thân với đương triều Dương công chúa”.
Mặc dù từ sớm đã chuẩn bị tinh thần cho
loại sự tình như thế này, nhưng khi chuyện thật sự xảy ra, Nguyễn Nhược
Nhược không thể không lo lắng một chút. Hoàng Thượng ban hôn gả công
chúa, đối với Ngọc phủ là chuyện vui nhưng đối với Nguyễn Nhược Phượng
là chuyện bi thương. Còn đối với Ngọc Liên Thành thì sao? Hắn sẽ phản
ứng như thế nào? Nguyễn Nhược Nhược không khỏi lâm vào trầm tư…
Sáng sớm hôm sau, một nhà Nguyễn phủ xuất môn đến Ngọc phủ chúc mừng. Chỉ có Nguyễn Nhược Phượng hai mắt sưng đỏ, lệ ngân lung linh, bộ dáng không giống như đi chúc mừng mà giống đi
khóc tang hơn…Nguyễn lão gia càng nhìn càng không hiểu, rốt cuộc là
không chịu để nàng đi theo, bắt phải ở nhà.
Ngọc phủ mở rộng cửa đón tân khách, những người đến chúc mừng nối thành hàng dài không dứt, xe ngựa qua lại trước cửa tấp nập, phải nói là phi thường náo nhiệt.
Ngọc Liên Thành không có mặt tại Ngọc
phủ, Ngọc lão gia và Ngọc phu nhân nói hắn từ sáng sớm đã tiến cung tạ
ơn. Bốn vị trưởng bối tụ chung một chỗ nói chuyện, Nhị di nương cùng Tam di nương một bên phụng bồi. Nguyễn Nhược Nhược chỉ cảm thấy không thú
vị, quyết định rời khỏi phòng, Hạnh Nhi đi theo phụng bồi nàng. Đi tới
tiểu viện trước thư phòng đọc sách của Ngọc Liên Thành, nàng tự nhiên
ngồi xuống chiếc ghế gỗ làm bằng thân bồ đào, nhớ đến lần trước cùng
Ngọc Liên Thành nói chuyện ở chỗ này, hắn cầm tay nàng…cúi đầu đặt lên
một nụ hôn. Nàng ban đầu không nhận ra tình cảm của hắn, khi nhận ra rồi liền cự tuyệt, cứ vậy mà làm tổn thương hắn. Liệu hắn…có thể đón nhận
một nữ nhân khác không? Nếu có thể đón nhận, hắn sẽ hạnh phúc sao? Công
chúa kim chi ngọc diệp kia là nữ nhân như thế nào? Nàng có điêu ngoa
kênh kiệu hay không? Ngàn vạn lần không nên nha, nếu không thì Ngọc Liên Thành quả thật rất thảm!
Nàng cứ nghĩ ngợi, càng nghĩ càng ngồi
không yên. Đột nhiên nàng nhảy dựng lên, chạy ra ngoài. Hạnh Nhị cũng
vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa hỏi: “Tiểu thư, người định đi đâu?”
Đúng nha! Phải đi đâu? Nàng không thể một mạch chạy thẳng vào hoàng cung, đem công chúa nương nương kia ra mà xăm soi bộ dáng, chuyện này chắc chắn không được. Cước bộ dừng lại, chi
bằng đi tìm Lý Hơi, xem hắn có biết gì về nàng công chúa này không. Nàng vừa nghĩ vừa bước tiếp, “Hạnh Nhi, ngươi đi theo ta”.
Chủ tớ leo lên xe ngựa, trực tiếp đi tới
Tĩnh An vương phủ. Nguyễn Nhược Nhược không thể ra mặt, vì vậy liền bảo
Hạnh Nhi thăm dò. Hạnh Nhi đi nhanh mà về cũng nhanh, “Tiểu thư, tên g