
nương lên, không biết gương mặt của nương tử của
mình sẽ đẹp như Tây Thi hay xấu như Vô Diệm?
Bị hắn đả một kích như vậy, Diêu Kế Tông
ngược lại cảm thấy nóng giận. Hắn đón nhận ánh mắt của Lý Hơi không chút khiếp đảm, “Ngươi là cố ý tới điều tra ta đúng không?”
Lý Hơi tới đây chính là để làm rõ chuyện
này, muốn biết nó đến tột cùng là như thế nào, vậy nên cũng không ngại
ngần giở bài tẩy, hắn thản nhiên cho biết, “Lai lịch của Diêu Kế Tông từ khi ra đời cho đến bây giờ ta đều đã tra qua. Ta biết hắn bị Thủy Băng
Thanh vô ý đè trúng, từng chết đi sống lại, sau đó tính tình liền thay
đổi lớn. Ta hiểu, thật ra không có thay đổi gì cả, đơn giản chính là hồn phách đã dịch thể, đúng không?” Lý Hơi đem toàn bộ suy đoán của mình
nói ra.
Diêu Kế Tông không thể không âm thầm thán phục tên Tiểu vương gia này, có thể đoán trúng mấu chốt vấn đề. Suy
nghĩ một chút, người ta đã tra rõ ràng như vậy thì còn giấu diếm gì nữa, thừa nhận thôi, “Đúng vậy, Diêu Kế Tông bây giờ không phải là Diêu Kế
Tông của lúc trước. Ta đã là một người khác, vậy nên nhưng tội lỗi đùa
giỡn ngươi trước đây đừng ghi tạc lên đầu ta nữa.” Điều nay hắn vẫn canh cánh trong lòng, nhân chuyện này mà nói cho rõ ràng.
Trên mặt Lý Hơi có chút mất tự nhiên, vì muốn che giấu điểm này nên vội hỏi: “Vậy ngươi tên thật là Lưu Đức Hoa?”
“Đúng vậy”.
“Vậy…Nguyễn Nhược Nhược tên thật là gì?”
Lý Hơi chần chừ một lát rồi hỏi thẳng. Câu hỏi khiến Diêu Kế Tông giật
mình nhảy dựng lên. “Ngươi…ngươi tại sao cũng biết nàng không phải là…”
Gia đinh tới dâng trà vừa đúng lúc trông
thấy bộ dáng Nhị thiếu gia há hốc mồm cứng lưỡi nên cũng giật mình. Diêu Kế Tông khoát tay bảo hắn đi nhanh, chờ hắn lui rồi mới mở miệng hỏi,
“Làm sao ngươi biết nàng không phải là Nguyễn Nhược Nhược thật?” Kinh
ngạc không lời nào kể xiết.
“Ta cũng đem lai lịch của nàng cẩn thận
tra xét một lần, phát hiện nàng đã từng tự vẫn, sau khi tỉnh lại thì
tính tình cũng đại biến, so sánh với trước kia như hai người hoàn toàn
khác nhau. Không phải rất dễ dàng đoán ra sao? Ta còn phát hiện lời nói
và cách dùng từ của hai ngươi có một số điểm rất giống nhau.” Lý Hơi
nói.
“Đều bị ngươi nhìn ra a!” Diêu Kế Tông lộ ra bộ dáng bị đánh bại, “Được rồi được rồi, ta đây dứt khoát đem chân
tướng nói hết cho ngươi nghe. Nguyễn Nhược Nhược đem bí mật tiết lộ cho
Ngọc Liên Thành, ta đem bí mật tiết lộ cho ngươi, một chọi một xem như
huề nhau.”
“Cái gì? Ngọc Liên Thành từ sớm đã biết bí mật của các ngươi rồi?” Lý Hơi kinh ngạc vạn phần.
“Dĩ nhiên, nếu hắn không biết thì ta làm sao cho hắn ngồi lên khinh khí cầu”.
Lý Hơi lúc này mới nhớ ra ngày đó thấy
Ngọc Liên Thành và Nguyễn Nhược Nhược cùng nhau bay trên trời, thì ra
hắn đã biết được bí mật này. Lý Hơi nhất thời buồn bực, bí mật như vậy
mà Nguyễn Nhược Nhược lại nói cho Ngọc Liên Thành biết trong khi đối với mình thì giấu giấu diếm diếm. Trong lòng Lý Hơi có phần chua xót.
Vậy nên Diêu Kế Tông đem đầu đuôi câu
chuyện kể cho hắn biết, từ việc gặp tai nạn xe cộ trên đường Trường An
tại Bắc Kinh khiến hồn lìa khỏi xác bay thẳng đến Đại Đường Thịnh Thế
ngàn năm sau, đến lúc hai người gặp lại nhau rồi…Lý Hơi nghe xong vô
cùng kinh ngạc, vừa phục vừa lo.
“Khó trách ngôn hành cử chỉ của các ngươi khác hẳn so với nhân sĩ hiện tại. Ta mới đầu còn tưởng các ngươi chỉ là Tá Thi Hoàn Hồn, cũng không ngờ lại có nhiều chi tiết tư diệu như vậy,
các ngươi hoàn toàn không bị lễ phép giới hạn. Ta thật sự không ngờ các
ngươi lại là từ Trung Quốc ngàn năm sau đến nơi này. Thời gian…có thể
tiến về phía trước, lại có thể quay ngược trở về sau!”. Đây thật sự
không phải là điều cổ nhân có thể dễ dàng dung nạp tức thời, Lý Hơi có
kinh ngạc xúc động thật ra cũng bình thường.
“Đúng nha! Thời đại của chúng ta, tức là
ngàn năm sau, văn minh tiến bộ rất nhiều, mối quan hệ nam nữ cũng không
còn giống như quan niệm hiện giờ của các ngươi. Giống như việc hô hấp
nhân tạo vậy, các ngươi xem chuyện này là kinh thế hãi tục nhưng ở chỗ
chúng ta cũng chỉ đơn thuần là cử chỉ sơ cứu bình thường thôi.”
“Thật không thể tượng tượng nổi.” Lý Hơi lẩm bẩm tự nói.
“Các ngươi dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi rồi, Nguyễn Nhược Nhược ở bờ sông dùng phương pháp này cứu ngươi
suýt chút nữa là bị Nguyễn gia xem như yêu nữ đánh đuổi ra khỏi nhà.”
Nhớ lại chuyện Nguyễn Nhược Nhược dưới
mắt của bao nhiêu người dùng phương pháp cứu người không thể tưởng tượng nổi này để cứu hắn, Lý Hơi vẫn nhịn không được đỏ mặt. Diêu Kế Tông
thấy gương mặt tuấn tú của hắn phiếm hồng liền nhớ lại lúc hắn hãy còn
là Thủy cô nương ngồi trên xe ngựa trêu ghẹo hắn. A…tại sao lúc đó hắn
không đỏ mặt nhỉ? Diêu Kế Tông đem thắc mắc này hỏi ra, mặt Lý Hơi càng
đỏ hơn, một hồi lâu sau hắn mới ấp a ấp úng đáp, “Ta…cũng không biết tại sao, dù sao…chỉ có ở trước mặt Nguyễn Nhược Nhược…mới bị như vậy. Những nữ nhân khác thì không…ta chỉ cảm thấy không thoải mái, cũng không
thể…” Những lời cuối cùng nhỏ như muỗi kêu, Diêu Kế Tông căn bản nghe
không rõ nhưng vẫn có thể đoán ra ý tứ của hắn