
ránh ra, nếu không chỉ
sợ không cứu được nàng.” Diêu Kế Tông vừa nói vừa tiến lên đẩy Lý Hơi
ra.
Lý Hơi cũng không chịu nhượng bộ liền
ngăn hắn lại. Hắn dùng ngữ khí kiên định nói, “Ta cũng biết phương pháp
hô hấp nhân tạo cứu người.”
“Ngươi biết!?” Miệng Diêu Kế Tông há to đến độ có thể nhét luôn một con gà vào.
Lý Hơi mặc kệ hắn, xoay người hướng môi
Nguyễn Nhược Nhược cúi xuống, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại những
lời nàng đã nói với mình về phương pháp “hô hấp nhân tạo”: Người bị ngộp nước vì thiếu không khí nên sinh ra hiện tượng ngừng hô hấp. Lúc này
phải dùng phương pháp hít thở bị động, đem dưỡng khí đẩy vào miệng nạn
nhân để trợ giúp phổi có đủ thể tích khí trao đồi, cung cấp đủ dưỡng
khí. Loại phương pháp này gọi là hô hấp nhân tạo…
Định tâm lại, một tay chạm vào mặt Nguyễn Nhược Nhược, hắn hít một hơi rồi áp vào bờ môi đã lạnh như băng của
nàng, đem ngụm khí của mình đẩy vào miệng nàng.
Diêu Kế Tông nhìn ngây người, Lý Hơi biết “hô hấp nhân tạo” là một loại phương pháp cứu người, không giống
như…người đời Đường khác, họ đều cho rằng đây chỉ là hôn môi thuần túy.
Điều này…hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.
Lô U Tố đứng một bên cũng nhìn ngây
người, mặt của nàng so với gương mặt ngộp nước của Nguyễn Nhược Nhược
còn tái nhợt hơn, thân thể run rẩy như lá thu trong gió.
Tần Mại càng trợn mắt hốc mồm,
đây…đây…đây không phải là biện pháp lần trước Nguyễn Nhược Nhược đã cứu
Tiểu vương gia đó sao? Đúng là phong thủy lưu chuyển a! Bây giờ đổi lại
thành Tiểu vương gia cứu nàng.
Định thần lại, Diêu Kế Tông đứng một bên
chỉ đạo kỹ thuật cho Lý Hơi, “Lý Hơi, ngươi một tay nén xuống ngực nàng, một tay bóp mũi nàng, nếu không làm vậy thì không khí sẽ không thể
xuống phổi toàn bộ.”
“Còn nữa, Lý Hơi, ngươi sau mỗi lần hơi
phải dùng tay ấn lên ngực nàng một lần, giúp nàng thở khí ra, như vậy
mới đảm bảo quá trình hít thở, đây mới gọi là hô hấp nhân tạo.”
Lý Hơi vừa nghe thấy phải áp tay lên ngực nàng, sắc mặt nhanh chóng chuyển sang hồng. Đôi mắt hắn liếc xuống
khuôn ngực đẹp mê hồn liền vội vàng dời đi chỗ khác, làm sao dám làm
theo lời Diêu Kế Tông.
Thời khắc mấu chốt, không việc gì cần câu nệ! Diêu Kế Tông vì vậy liền quyết định “tặng” cho hắn một kích, “Ai
nha, Lý Hơi, ngươi nếu như không làm được thì ngươi cứ đảm nhận truyền
khí đi…ta phụ trách cái kia cho.”
Diêu Kế Tông vừa nói vừa giả vờ đưa tay
lên. Không ngoài sở liệu, Lý Hơi một chưởng đem “bàn tay heo” của hắn
đẩy ra, “Không cần ngươi lo, ta sẽ cứu sống nàng.”
Nói xong chính hắn toàn quyền chịu trách
nhiệm cả quả trình cứu người, trọn vẹn trình tự từ trên xuống tới, vẻ
hồng trên gương mặt đã chuyển thành đỏ bừng tựa như mặt trời sắp lặn.
Khi Nguyễn Nhược Nhược tỉnh lại liền cảm
thấy cả người lạnh run, chỉ có phía trước ngực là vô cùng ấm áp mềm mại. Là cái gì vậy! Mê mê mang mang nàng mở mắt, liếc mắt nhìn thấy Lý Hơi.
Oh My God, là hắn!!!
Lập tức hiểu ngay chuyện gì vừa xảy ra,
Nguyễn Nhược Nhược cùng lần trước giống nhau như đúc, một tay đẩy mạnh
ra hắn, chỉ vào hắn thất thanh nói: “Lý Hơi, tại sao lại là ngươi?”
Lý Hơi còn chưa kịp lên tiếng thì tật xấu của Diêu Kế Tông đã ào ào xông tới, “Nguyễn Nhược Nhược, cái gì gọi là
“lại là ngươi” vậy?”
Diêu Kế Tông vừa nói xong, Nguyễn Nhược
Nhược trông thấy hắn liền điên tiết, “Lưu Đức Hoa chết bằm, mới vừa rồi
ngươi làm cái quái gì vậy, đem ta đẩy ngã xuống hồ. Nơi đó dù cạn nhưng
ta không phòng bị nên rơi xuống, chân lại bị tê, chỉ còn cách trực tiếp
chìm xuống đáy hồ hôn mê”.
“Ta còn thắc mắc tại sao ngươi lâu vậy
cũng không nổi lên, nguyên lai là nhưng vậy. Xin lỗi xin lỗi, ta không
cố ý! Ai biết ngươi bị tê chân đâu, ta bất quá chỉ đẩy ngươi một cái,
ngươi tự dưng lăn xuống!”
“Cái gì? Ngươi và ta núp trong bụi rậm lâu như vậy, không tê chân mới lạ, ngươi đẩy một cái dĩ nhiên ta ngã xuống nước rồi!”
Hai người lời qua tiếng lại, gần như
không để ý chung quanh còn có người. Kết quả, sau khi Lý Hơi nghe qua
một hồi liền nhịn không được chen ngang, “Các ngươi…núp trên bờ đã lâu
sao?”
Hai người vốn đang đấu võ mồm vô cùng khí thế, bị Lý Hơi hỏi một câu như vậy liền ngắc ngứ, phảng phất như vừa
giở áo cho người ta xem lưng, nhất thời không biết nói thế nào.
Im lặng chưa bao lâu, Lý hơi lại hỏi: “Còn có, mới vừa rồi ngươi gọi hắn là gì? Lưu Đức Hoa? Hắn không phải Diêu Kế Tông sao?”
Vừa đón vừa hỏi, không cho bọn hắn cơ hội thương lượng câu trả lời. Suy nghĩ hồi lâu, Nguyễn Nhược Nhược quyết
định…nói đại, “Làm gì có, ta gọi hắn là Diêu Kế Tông a! Lý Hơi, ngươi
nghe lầm rồi a!”
“Ta có nghe lầm không?” Ánh mắt Lý Hơi
quét sang Lô U tố và Tần Mại đứng bên cạnh, dụng ý không cần nói cũng
biết. Vì vậy hai người đều ra mặt làm chứng, “Tiểu vương gia không nghe
nhầm, ta cũng nghe thấy nàng la như vậy.”
Bị bắt quả tang rồi, Nguyễn Nhược Nhược
không thể không trở mặt, “Đúng, ta gọi hắn là Lưu Đức Hoa, bởi vì cái
tên Diêu Kế Tông nghe bất hảo, nên ta sửa lại một chút!”
“Ngưoi có thể tùy tiện đối tên hắn sao? Cứ cho rằng ngươi đổi tên đi,