
.
“Ngươi xong rồi nha, ngươi xong rồi nha,
xem ra ngươi yêu Nguyễn Nhược Nhược thê thảm rồi!” Diêu Kế Tông lắc đầu
thở dài không dứt.
Lý hơi cắn chặc hàm răng không nói lời
nào, Diêu Kế Tông nói ra lời này khiến suy nghĩ của hắn rõ ràng hơn.
Nguyễn Nhược Nhược tại Ngưng Bích hồ tựa như phù dung xuất thủy, hình
ảnh này giống như lưỡi dao sắc bén khắc sâu vào tâm trí hắn, từ đó không bao giờ có thể tiêu trừ. Trong mắt hắn chỉ nhìn thấy người này, trong
lòng cũng chỉ tơ tưởng đến người này.
“Nàng rốt cuộc tốt ở chỗ nào? Ngươi nói
hết cho ta nghe xem vì cớ gì mà ngươi bị nàng làm cho thần hồn điên đảo
như vậy?” Lòng hiếu kì của Diêu Kế Tông bắt đầu phát tác.
Lý Hơi trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi nói: “Ta không biết nàng tốt chỗ nào, nhưng ta biết nàng là tốt nhất.”
Câu trả lời vô cùng đơn giản, không có
nửa điểm trau chuốt từ ngữ nhưng Diêu Kế Tông nghe được lại cảm thấy xúc động vạn phần. Có lẽ, chỉ có hận mới tìm được muôn vàn nguyên do, còn
yêu thì lại không giải thích được. Yêu một người chỉ là biết nàng tốt
nhất, như gió xuân ấm áp, như thu nguyệt yêu kiều. Nhìn thấy nàng cười
tựa như được ngắm hoa nở trong một đêm trăng tròn…Nàng cười, đó chính là cảnh đẹp trên thế gian không gì sánh bằng.
Tình yêu là ma thuật biến đá thành vàng a!
Diêu Kế Tông nhịn không được đập một
chưởng lên vai Lý Hơi rồi nói, “Lý Hơi, xem ra ngươi đối với Nguyễn
Nhược Nhược đúng là yêu đến tận xương tủy rồi. Chính vì tấm chân ý này,
ta nhất định sẽ giúp ngươi tay”.
“Ngươi giúp ta thế nào?” Lý hơi ngẩn ngơ ngoài ý muốn.
“Ta đương nhiên là có biện pháp của ta.
Ngươi yên tâm đi, viên ngọc Nguyễn Nhược Nhược này, ta nhất định giúp
ngươi gia công một phen. Ta vốn đang dự tính giúp Ngọc Liên Thành,
nhưng…lấy một nam nhân quá xinh đẹp làm trượng phu thật sự không có được cảm giác an toàn, nếu so sánh với ngươi…ngươi có tiềm năng đào tạo hơn
a! Cố gắng lên, Tiểu Lý đồng chí, ta sẽ giúp ngươi.”
Lý Hơi nghe vậy nhất thời choáng váng.
“Bất quá, lời không tốt nói trước tiên.
Quan hệ giữa ngươi và Nguyễn Nhược Nhược chắc chắn sẽ phát sinh chướng
ngại nặng nề, ngươi thật lòng nói cho ta biết…ngươi có dám chắc sẽ cố
gắng vượt qua mọi trở ngại hay không? Nếu như không thể, lời nói vừa rồi xem như ta chưa nói qua. Ta chỉ muốn Nguyễn Nhược Nhược hưởng thụ tình
yêu ngọt ngào, không dự định khiến nàng vì tình yêu mà tan nát cõi
lòng”.
Lý Hơi ngây ngốc, trầm ngâm một lúc lâu
cũng không nói gì. Tâm tình Diêu Kế Tông dần dần chìm xuống. Tên Tiểu
vương gia này, chẳng lẽ mình đã nhìn lầm hắn? Giống như Nguyễn Nhược
Nhược nói, hắn đã sớm hình thành thói quen bị người khác sắp đặt cuộc
sống, mặc dù tình ý đối với Nguyễn Nhược Nhược là thật, nhưng liệu hắn
có thể vì tình yêu mà dám chống lại áp lực từ gia tộc không? Nhìn hắn
lâu như vậy vẫn im lặng, Diêu Kế Tông cực kỳ thất vọng, đang chuẩn bị
thu hồi lời nói ban nãy của mình thì Lý Hơi chậm rãi mở miệng nói:
“Ta là trưởng nam, từ rất nhỏ đã được sắc phong làm thế tử, là truyền nhân duy nhất của Tĩnh An vương phủ. Phụ
mẫu ta cố gắng đem ta bồi dưỡng thành truyền nhân xuất sắc của hoàng
thất, vậy nên ta phải tiếp thu rất nhiều phương pháp dạy bảo và huấn
luyện nghiêm khắc để trở thành “văn có thể trị quốc an thiên hạ, vũ có
thể an bang vệ quốc”. Lúc nào ta cũng bị nhắc nhở rằng mình là tương lai của Vương gia, rường cột quốc gia, nhất lời nhất ngữ, nhất cử nhất động đều phải cân nhắc đến thân phận, cẩn thận làm việc. Ta không thể tùy ý
quyết định, hết thảy đều là bọn họ sắp xếp…Cho tới nay ta đều tùy bọn họ muốn làm gì thì làm. Những lần này, ta nhất định vì tình cảm của mình
mà đấu tranh.” Lý Hơi nói cực kỳ thận trọng, hoàn toàn đem tâm tư lẫn ý
nghĩ của mình vào từng câu nói. Đột nhiên, trông Lý Hơi dường như trưởng thành hơn rất nhiều.
Diêu Kế Tông không thể không xúc động,
hồi lâu mới nói: “Lý Hơi, coi như ta không nhìn lầm ngươi. Bắt đầu từ
bây giờ, ta sẽ giúp ngươi đánh một trận bảo vệ tình yêu, ta đảm nhiệm
chức Tổng tham mưu trưởng, phò tá ngươi chiến thắng tình yêu.” Diêu Kế
Tông vừa nói vừa ưỡn ngực lên, tựa như tướng quân sắp sửa xung trận.
Ánh mắt Lý Hơi nhất thời sáng rỡ, lấp lánh còn hơn muôn vạn tinh tú trên bầu trời.
Nguyễn Nhược Nhược còn chưa biết quân
đồng minh của mình đã sang phe khác thì lúc này phải bận rộn ứng phó với một vị khách không mời mà đến…mẫu thân của Lý Hơi-Tĩnh An vương phi.
Trong khi Lý Hơi và Diêu Kế Tông ở nơi
nào đó trò chuyện với nhau thật vui vẻ thì Tĩnh An vương phi đã đến cửa
Nguyễn phủ bái phỏng.
Người tới rõ ràng chẳng tốt lành gì,
trong lòng Nguyễn Nhược biết rõ ràng, xem ra việc tối hôm qua Lý Hơi cứu nàng tại hồ Ngưng Bích đã truyền đến tai vương phi. Người mách lẻo chắc chắn không phải là Tần Mại rồi, chỉ có…lục y nữ tử kia thôi. Vương phủ
tuyển con dâu này thật tốt nha, chưa qua cửa đã quản việc của Lý Hơi
rồi, đi đâu làm gì đều báo lại. Sau này nếu thành hôn thì chẳng phải là
một ngày hai mươi tư giờ đều bị giam lỏng đó sao?
Nguyễn Nhược Nhược đến tiền sảnh đón
khách. Vương phi nhìn thấy nà