Duck hunt
Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324822

Bình chọn: 10.00/10/482 lượt.

Bích hồ, Nguyễn Nhược Nhược cùng Thủy Băng Thanh trong hồ bơi lội. Chẳng lẽ…quá hoang đường rồi,

một là nữ nhân, một là nam nhân, tại sao lại có thể liên tưởng…Lý Hơi cơ hồ hoài nghi mình suy nghĩ quá nhiều nên đầu óc không tỉnh táo. Nhưng

hết lần này đến lần khác, thân ảnh hai người cứ hiện lên trùng lặp trong đầu hắn.

Đêm hôm đó, Lý Hơi ở một bên ngắm nhìn

hai thiếu nữ nghịch nước, hắn đã nhìn rất lâu. Mặc dù ánh mắt hơn phân

nửa thời gian đều hướng về Nguyễn Nhược Nhược, nhưng kỹ xảo bơi lội xuất sắc của Thủy Băng Thanh hắn không phải là không chú ý tới. Mỗi động tác của nàng đều ưu mỹ mạnh mẽ mười phần, có điểm không giống với thiếu nữ

nghịch nước. Giống như…lúc nàng múa tây dương vũ, mềm mại nhưng cũng rất đặc trưng. Hơn nữa, tại sao hôm nay khi nhìn Diêu Kế Tông bơi lội dưới

nước, Lý Hơi cảm thấy có điểm giống nàng ta như đúc. Bản lĩnh này, động

tác này, quả thực rất giống…Giữa bọn họ liệu có quan hệ gì không?

Còn có, tại sao hắn cũng biết hô hấp nhân tạo? “Cả Đại Đường này cũng chỉ có ta và nàng biết”, lời nói này phải hiểu thế nào? Lý Hơi cảm thấy trong lòng phảng phất một tia nghi ngờ vô hình đang lay động…

Ngẫm nghĩ một hồi cũng không tìm ra đầu

mối, Lý Hơi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, không hiểu sao lại tiện tay cầm

quyển “Binh pháp Tôn Tử” lên, quyển sách trượt qua tay rơi xuống. Trong

lúc hắn cúi người nhặt lên, những trang sách đang mở ra chương một “Công chiến kế”, dường như là quỷ thần xui khiến, Lý Hơi liếc mắt nhìn xuống

kế thứ mười bốn…Tá Thi Hoàn Hồn.

Tá Thi Hoàn Hồn…Bốn chữ này phảng phất

như một thanh đao sắc bén chém gọn những hoài nghi trong lòng Lý Hơi.

Sách lại một lần nữa từ trong tay hắn rơi xuống, Lý Hơi kinh ngạc đứng

tại chỗ, từ thân xác đến tâm hồn đều chấn động…

Sáng sớm ngày hôm sau Lý Hơi vội vàng gọi Tần Mại đến, vẻ mặt ngưng trọng phân phó, “Nguyễn Nhược Nhược và Diêu

Kế Tông, đem lai lịch hai người này lập tức tra rõ. Từ nhỏ đến lớn, tính tình như thế nào, gặp gỡ như thế nào, tất cả đều mang về đây cho ta,

càng cẩn thận càng tốt.”

Tần Mại cung kính lĩnh mệnh đi.

***

Hoa viên phía sau Diêu phủ, Diêu Kế Tông

đang đối diện với khinh khí cầu của hắn. Vật này mặc dù có thể bay lên

nhưng nhiên liệu quả thật không đủ, nhiệt khí tỏa ra chẳng bao nhiêu.

Trên không trung không thể kiếm thêm củi, phải như thế nào mới kéo dài

được hỏa lực đây? Diêu Kế Tông nghĩ tới nghĩ lui, nếu đem củi khô ngâm

vào dầu, chỉ cần bắt lửa liền có kể kéo dài hỏa lực thêm một chút. Vì

vậy tối hôm qua trước khi đi ngủ, hắn đã đem một đống củi khô gia công

qua một lần. Kết quả giống như hắn suy nghĩ, Diêu Kế Tông không thể

không cao hứng mà khua tay múa chân. “Yeh! Vạn tuế! Thành công rồi!”

Trong lúc hắn cao hứng lại không lưu ý từ phía sau hoa viên có một người đang lẳng lặng đi tới. Tên gia đinh đi

theo phía sau người nọ vẻ mặt cực kỳ sợ hãi báo lại, “Nhị thiếu gia,

Tĩnh An vương phủ Tiểu vương gia đến thăm.”

Cái gì?! Diêu Kế Tông ngạc nhiên xoay đầu lại, bắt gặp vẻ mặt kì quái của Lý Hơi đang chăm chú nhìn hắn. Hai từ

Diêu Kế Tông vừa buột miệng hoan hô thật sự rất giống với Nguyễn Nhược

Nhược lần đó.

Khách không mời mà đến nha! Bởi vì không

nghĩ là hắn sẽ đến nên Diêu Kế Tông nhất thời chẳng biết phải làm thế

nào. Ngạc nhiên một hồi lâu mới tỉnh lại, Diêu Kế Tông vội vã hướng về

phía tên gia đinh nói, “Nhanh lên, nhanh lên, dâng trà đãi khách”.

Tên gia đinh đi rồi, hắn mới quay đầu

hướng Lý Hơi nói, “Tiểu vương gia, chỗ này đến một băng ghế đãi khách

cũng không có, hay là…ngươi chịu khó đứng đây một chút, chờ ta đem đống

vật dụng này sắp xếp lại rồi mời ngươi vào nhà ngồi.” Hắn thành thật

không chút khách khí, hoàn toàn không lo lắng hoảng sợ như bình dân nhìn thấy hoàng tộc.

Lý Hơi cũng không cho là ngỗ nghịch. Hắn

nhìn đống vật lung tung trên mặt đất một hồi, giọng nói mang vài phần

trầm tư: “Thì ra là cái…có thể bay đúng không, là người làm ra sao?”

“Dĩ nhiên, vật này ngoài ta ra, Đại Đường các ngươi không ai là có thể chế tạo được” Diêu Kế Tông hào khí phừng phừng.

Đại Đường các ngươi? Lý Hơi bắt được dấu

hiệu nhưng mặt ngoài vẫn không để lộ thanh sắc, chỉ nhàn nhạt hỏi, “Vậy

các ngươi từ đâu đến?”

Câu hỏi đặt ra lúc đối phương không đề

phòng chính là kế “Công kỳ bất bị, xuất kỳ bất ý” trong binh pháp, kế

này có thể dễ dàng làm cho đối phương để lộ sơ hở. Quả nhiên Diêu Kế

Tông nhanh chóng tiếp lời: “Ta không phải người đời Đường, ta là khách

từ thế kỷ hai mươi mốt tới…”

Lời còn chưa dứt đã ngừng lại đột ngột.

Diêu Kế Tông tỉnh ngộ, nhất thời không cẩn thận lại bị cái tên Tiểu

vương gia cơ mẫn này nghe được. Tiêu rồi tiêu rồi!

Lý Hơi nhìn chăm chằm vào hắn, ngữ khí

vẫn thản nhiên, “Lời cũng đã nói ra, cần gì che giấu nữa. Nam nhi đại

trượng phu, không nên giấu đầu lộ đuôi như vậy.” Nói thanh thản vậy

nhưng thật ra trong lòng Lý Hơi khẩn trương không kể xiết, bí mật kinh

thiên đã gần ngay trước mắt, chân tướng rốt cuộc như thế nào đây? Phảng

phất giống như tân lang trong đêm động phòng hoa chúc đang hồi hộp nâng

hồng hỉ mạt của tân