
m sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?”
Lý Hơi im lìm thẫn thờ, một lời cũng
không chịu nói, một mạch trở về phòng, đóng cửa, ai gọi cũng không mở.
Vương phi lo lắng, rồi lại biết đối với đứa con này không nên dùng biện
pháp mạnh. Nàng biết tâm tình của hắn hiện tại rất tệ, không muốn làm
cho hắn quá nóng nảy nên đành phải tạm thời để hắn một mình an tĩnh. Nào ngờ từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, hắn không chịu ra khỏi phòng, cũng không chịu ăn uống khiến nàng hoảng sợ, nàng nhịn không được vừa đập
cửa vừa gọi: “Hơi Nhi, mẫu thân van cầu ngươi, mau mở cửa ra! Hài tử
này, tại sao lại tự nhiên không hiểu chuyện như vậy chứ, ngươi muốn chọc giận mẫu thân đúng không?”
Gọi hoài vẫn không mở cửa, Vương phi chỉ
còn cách tung đòn sát thủ, “Hơi Nhi, nếu ngươi không mở cửa ra thì ta
chỉ còn cách nói cho phụ thân ngươi biết, để người đến đây hỏi cho ra
lẽ.”
Tĩnh An vương uy nghiêm, đối với con cái
luôn trông nom giáo dục cực nghiêm, Lý Hơi rất kính sợ phụ thân. Lời vừa nói ra, quả nhiên hiệu quả, cửa phòng rốt cuộc cũng đã mở ra.
Lý Hơi đứng trước cửa, nét mặt u buồn,
dung nhan tiều tụy nhưng đôi mắt vẫn còn chút ánh sáng, “Mẫu thân, ta
không có việc gì, bất quá chỉ ngủ nhiều một chút.”
Vương phi cảm thấy tảng đá lớn ngăn trong lòng đã được khai thông nên nhất thời vui sướng, “Hơi Nhi, không có
việc gì là tốt, không có việc gì là tốt. Ngươi vẫn chưa ăn gì, chắc là
đói bụng rồi. Mẫu thân tự xuống bếp làm cho ngươi một phần bánh bao nhân thịt ngươi thích ăn nhất, được không?”
“Được, chính tay mẫu thân làm dĩ nhiên là được. Ta cũng đang muốn ăn.”
Vương phi vì vậy vội vàng đi xuống bếp
rửa tay làm bánh. Lý Hơi xoay người trở về phòng, Tần Mại cân nhắc một
chút rồi bước theo vào. Hắn nhìn trộm sắc mặt chủ tử, chỉ thấy vẻ mặt
kia chứa đầy nỗi ưu thương nên trong lòng không khỏi cả kinh, Tiểu vương gia bị sao vậy? Đứng trong phòng kinh ngạc một hồi bỗng thấy Lý Hơi lấy ra một vật trong tủ treo quần áo rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Tần Mại
đuổi theo sau, cuối cùng chỉ thấy bóng dáng Lý Hơi đứng ngẩn ngơ trước
bờ ao nước xanh như ngọc. Lý Hơi đứng đó rất lâu không nói lời nào.
Tần Mại đứng phía sau chờ đợi, thở cũng
không dám thở mạnh. Lý Hơi đưa tay giữ chặt đồ vật đó trong tay…một
thanh âm vang lên như thể có vật gì vừa rơi xuống nước, trên mặt hồ nở
rộ một vòng hoa sóng nước. Rất nhanh sau đó mặt hồ lại phẳng lặng như
gương tựa như chưa từng phát sinh điều gì cả.
Vương phi mỉm cười đi vào, theo sau là Lô U Tố. Tướng quốc thiên kim Lô U Tố tay cầm một chiếc mâm bạc, trên mâm
là những chiếc bánh bao xinh xắn hình hoa mai. Một đôi mắt đẹp như thu
thủy liếc nhìn về phía Lý Hơi đầy ý tứ.
“Hơi Nhi, đúng lúc U Tố cô nương vừa tới
nên nàng giúp ta xuống bếp chuẩn bị mấy món điểm tâm này, toàn là món
ngươi thích, mau nếm thử đi! Hương vị rất ngon nha!” Vương phi lôi kéo
Lý Hơi ngồi xuống bàn đá, đem đũa nhét vào trong tay hắn.
“Cám ơn ngươi”, Lý Hơi không giống với thái độ bình thường mà mỉm cười nói với Lô U Tố.
Lô U Tố nhất thời sắc mặt đỏ như hoa đào, làn thu thủy sóng sánh xuân tình. Vương phi trong lòng cảm thấy an tâm…
***
Cùng lúc đó, Ngọc Liên Thành cũng đang ngồi trong vườn trúc, đôi mắt nhìn đăm đăm bụi trúc đến xuất thần.
Bên dưới bụi trúc này chôn sâu ba thùng
thủy châm tuyết mà Nguyễn Nhược Nhược đã hứng tặng. Ngọc Liên Thành thở
nhẹ một tiếng, lấy từ trong ngực áo ra một chiếc một chiếc hộp bạc xinh
xắn đáng yêu, bên trong là phấn hồng tiên diễm. Món đồ dành cho nữ nhân
này…Ngọc Liên Thành tại sao lại mang bên người?
Bên trong hộp chính là phấn hồng được làm từ những cánh hoa đào hái từ Tê Hà Sơn hôm nào. Dùng những cánh hồng
đào được lựa chọn cẩn thận nhất rồi chưng cất mà thành. Mẫu thân của
Ngọc Liên Thành Ngọc phu nhân cho tới bây giờ đều không dùng phấn son
bán ngoài cửa hàng vì sợ không tốt cho da. Hàng năm Ngọc Liên Thành đều
lên Tê Hà Sơn hái hoa đào về cho nàng tự chế. Năm nay sau khi chế xong,
Ngọc Liên Thành lặng lẽ “cuỗm” một hộp, dự định sẽ tặng cho Nguyễn Nhược Nhược xem như cảm ơn nàng đã giúp đỡ hái hoa. Nhưng chẳng biết tại sao
mãi mà không cách nào tặng được. Hắn cứ để trong ngực áo, mỗi lần định
lấy ra tặng đều cảm thấy rất khẩn trương, không thể tự nhiên đưa cho
nàng. Ngọc Liên Thành chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Dần dần hắn mới
hiểu ra mình đối với vị “biểu muội” này có tình cảm đặc biệt. Chính vì
vậy mà hắn mới lo được lo mất. Giờ thì hay rồi, cuối cùng thì hôm nay
cũng biết được nó rơi vào chữ “mất”, hắn không thể có được nàng. Thật là châm chọc! Nữ tử ái mộ hắn nhiều thiên thiên vạn vạn, nữ tử hắn ái mộ
chỉ có một người, thế mà hết lần này đến lần khác đều thất bại. Thế sự
vốn là vậy, cái cần thì không đến, cái không cần thì cứ có liền tay,
muốn vứt cũng không vứt được.
Do dự một lúc lâu, Ngọc Liên Thành ngồi
xuống, hai tay đào bới lớp bùn đất bên dưới bụi trúc, đào ra một cái lỗ
sâu rồi đem chiếc hộp bạc bỏ vào. Hắn ngồi nhìn một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói, “Tam biểu muội, tấm chân tình của ngươi ngày đó ta đã chôn
sâu. Còn tình