hoảng nổi
tiếng, công ty hình như mời ông ấy đến để xử lý một vụ tố tụng về đồ án
thiết kế."
Lạc Mỹ ấn lấy huyệt thái dương đang đập thình thịch của mình, nhịn đau
hỏi: "Vụ tố tụng đồ án ấy phải cần đến chuyên gia giải quyết khủng hoảng sao?" Nếu đồ án ấy thật sự có sai sót thì mình phải nắm rõ tình hình
mới phải, nhưng vì sao cô lại không hề nghe thấy bất cứ thông tin nào?
Trần Tây Lan lắc đầu, tỏ vẻ cũng không biết sự việc, Lạc Mỹ ra hiệu cho
cô ta lui ra ngoài. Chế độ nhân sự của tổng công ty đang tiến hành đổi
mới. Các phòng kế hoạch, tư quản, địa sản tạm thời đều do Ngôn Thiếu Tử
phụ trách, hoạt động quản lý hành chính tương đối hỗn loạn. Tuy nhiên đó là việc của cấp trên, cô tuy là viên chức cao cấp nhưng cũng không cách nào hỏi đến được.
Phi trường vẫn huyên náo và ồn ã như thường lệ, một người đàn ông có vẻ
ngoài nhã nhặn bước về phía cô dò hỏi: "Cô Quan phải không?"
Lạc Mỹ cười: "Chào Phó tiên sinh, xe đang đợi ngài ở bên ngoài."
Lạc Mỹ theo sát ông ta một bên, cô cũng chẳng hiểu vì sao Ngôn Thiếu Lệ
lại mời Phó Bồi đến công ty. Tiệc tẩy trần được sắp xếp chiêu đãi tại
một nhà hàng đẹp đẽ và trang trọng. Ngôn Thiếu Lệ có lẽ vì tâm tình vui
vẻ, liên tục kính rượu với Phó Bồi, tàn tiệc lại mời Phó Bồi đi hát
karaoke, vui chơi đến tận nửa đêm mới phái xe tiễn Phó Bồi trở về khách
sạn.
Vì ra ngoài cùng sếp nên Lạc Mỹ không phải tự mình lái xe. Xe của Ngôn
Thiếu Lệ là chiếc Mercedes Benz loại thân dài của cơ quan, chạy vừa nhẹ
vừa êm. Cô cúi đầu, nhìn tia sáng dìu dịu từ đèn trần trên mui soi lên
bàn tay run rẩy của mình, đột nhiên cô nghĩ, ngón tay trắng noãn kia nếu một ngày nào đó đeo nhẫn vào liệu cô có quen hay không?
Bất chợt, một bàn tay to lớn áp lên tay cô. Cô giật mình ngẩng đầu lên,
bắt gặp hơi thở vừa nóng vừa nồng nặc mùi rượu của Ngôn Thiếu Lệ đang
phả lên mặt mình.
"Lạc Mỹ!" Gã khào khào cất tiếng, giọng nói pha lẫn vẻ mê hoặc, "Tối hôm nay cô ở lại với tôi nhé?"
Lạc Mỹ không sao tưởng tượng ra được ông chủ lạnh lùng của cô trong lúc
không tỉnh táo lại đột ngột cư xử như vậy, thoáng chốc ruột gan đều rối
bời, nói năng lộn xộn: "Chủ tịch, vợ của ông rất quyến rũ đó."
"Hừ, dẹp cô ta đi!" Ngôn Thiếu Lệ đã say khướt đến mấy phần, ăn nói
không còn tỉnh táo. "Tôi biết cô sẽ không đi đâu, bởi vì cô và chú
Tư..." Gã đột nhiên hỏi: "Chú Tư cho cô bao nhiêu tiền? Tôi có thể trả
gấp đôi."
Máu huyết toàn thân Lạc Mỹ phút chốc dồn cả lên đầu, mặt cô đỏ gay, kéo tấm cách âm lên, cô hét: "Ngừng xe!"
Người lái xe chẳng biết xảy ra chuyện gì, theo ý thức đạp gấp phanh lại. Lạc Mỹ gần như lao xuống khỏi xe, mưa to như trút nước, còn cô thì hối
hả băng nhanh trong mưa, từng giọt nước lạnh căm không ngừng chảy xuống
gương mặt cô.
Chỉ là nước mưa thôi mà! Lăn lộn thương trường đã nhiều năm, cô sớm đã
luyện cho mình một tấm thân cứng cỏi. Rơi lệ ư? Việc ngốc nghếch ấy chỉ
có mấy cô bé ngây thơ mới có thể làm thôi.
Hôm sau, cô cố tình ở nhà ngủ cả ngày. Thứ nhất, vì trúng mưa, bệnh cảm
của cô vừa thuyên giảm lại tái phát. Thứ hai, vì công ty có quy định,
những ai vô cớ bỏ bê công việc ba ngày sẽ bị tự động cho thôi việc. Cô
đã hiểu rõ, sau sự việc hôm qua, cô không thể tiếp tục chờ đợi tại xí
nghiệp Thường Hân nữa. Không nói đâu xa, Ngôn Thiếu Lệ thông minh lợi
hại, chắc chắn sẽ không để cho "mũi kim" như cô châm vào lưng mình. Cô
tốt hơn là tự chủ động từ chức để ra đi còn được ngẩng cao đầu.
Tối đến, sau khi ăn cơm xong, cô cảm thấy tinh thần khá hơn đôi chút bèn ra ngoài phòng khách xem tivi cùng Quan Phong. Tivi đang phát bản tin
về kinh tế tài chính, lợi nhuận trung kỳ của xí nghiệp quan hệ Thường
Hân được công bố rất cao dẫn đến giá cổ phiếu tăng vọt. Sau đó là những
tin tức xã hội không quan trọng khác, tổng giám đốc của công ty BSP mới
đây đã đến chùa Kim Thánh để chủ trì việc khai quang đại lễ, công ty này vừa quyên góp hơn một triệu USD để phục hồi lại tượng vàng Phật Tổ tại
chùa Kim Thánh.
Quan Phong thắc mắc: "Người Mỹ cũng tin vào Phật ư?"
Quan Lạc Mỹ biết được vài chuyện nội tình bên trong liền đáp: "Nghe nói
tổng giám đốc của BSP là một Hoa kiều đã rời khỏi Trung Quốc từ nhỏ, sau này thành công trên đất Mỹ, đại khái như vậy nên ông ta mới tin vào
luật nhân quả báo ứng."
Đang nói chuyện thì chuông cửa reo vang, Quan Phong bước đến mở cửa, hóa ra là Trần Tây Lan. Cô vừa thấy Quan Lạc Mỹ liền bảo: "Sếp đến rồi,
đang chờ cậu ở dưới lầu."
Quan Lạc Mỹ giật mình hỏi: "Ngài chủ tịch à?"
Trần Tây Lan gật đầu: "Ông ta bảo mình dẫn đến, giờ đang ở trong xe bên dưới đấy."
Quan Lạc Mỹ sau một thoáng suy nghĩ liền nói: "Bồ đi nói với ông ta, làm phiền ông ta đích thân đến đây khiến mình lo lắng lắm. Mình sẽ chuẩn bị đơn từ chức gởi đến công ty ngay."
Trần Tây Lan mặt mày trắng bệch: "Quan tiểu thư, bồ muốn từ chức à?"
Quan Lạc Mỹ thở dài: "Phải, làm phiền bồ nói một tiếng với chủ tịch."
"Nhưng mà..." Trần Tây Lan lắp bắp. "Tổng giám đốc nói, xa bồ một ngày anh ta không cách nào chịu được đâu."
"Tổng giám đốc đi hưởng tuần trăn mật rồi, chờ anh t
