
ngờ cũng
có lúc thảm hại như vậy.
Tề Huy nói: “Anh Bùi này, xem ra chuyện
chết vì bội thực là có thật, chuyện này của anh mà đồn ra ngoài, nghe
thì chẳng có gì hay ho, có điều cái bệnh dạ dày ấy ít nhiều cũng phong
lưu ra phết, đáng để nghe”.
Thời cổ có chép chuyện vì muốn nhìn
thấy nụ cười của người đẹp, chuyện ông vua nọ đã không quản mạo phạm chư hầu đốt lửa ở phong hỏa đài, nghe còn chút khí thế, còn ăn đến mức
thành phường giá áo túi cơm như Bùi Trung Khải thì quả là hiếm, khả năng cũng chỉ có anh là một. Không có võ công tuyệt thế, chẳng làm anh hùng
không có đất dụng võ. Há có hoa sen tươi đẹp, còn than thở mỹ nhân sắt
đá. Nhưng biết làm thế nào, nếu có thể giành được một cái liếc mắt của
mỹ nhân, thân này chẳng ngại gì bị mang tiếng xấu.
Bùi Trung Khải húp cháo nóng, ăn rau muối, nhìn Cố Hứa Ảo thu dọn giường chiếu, anh
cảm thấy toàn thân dễ chịu. Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, lấy vợ để được
chăm sóc có lẽ cũng rất tuyệt, đến lúc anh thực sự muốn lấy vợ rồi. Cứ
miên man cùng dòng suy nghĩ, anh chợt cắn vào lưỡi.
Cố Hứa Ảo
nghe thấy Bùi Trung Khải kêu lên “Ôi cha”, tưởng rằng anh lại bị đau dạ
dày, vội đưa tay sờ bụng Bùi Trung Khải, “Anh lại khó chịu à?”.
Trước đây, Cố Hứa Ảo chưa từng dịu dàng như thế bao giờ, Bùi Trung Khải đặt
tay lên tay của Cố Hứa Ảo, cười ngây ngô, nói: “Cắn vào lưỡi”. Cố Hứa Ảo gỡ tay anh ra, mang tới một cốc sữa nóng, “Uống cái này đi, cháo nóng
sẽ làm vết thương rát hơn”.
“Ở đâu ra thế?”. Bùi Trung Khải nhấp một ngụm ngon lành, thuận miệng hỏi.
“Của Cẩu Thặng Nhi đấy”.
Bùi Trung Khải cảm thấy cốc sữa này uống cũng không được, không uống cũng
không được, cuối cùng anh quyết định cắn răng chịu đau để húp cháo.
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdiễn⊹đàn⊹lê⊹๖ۣۜquý⊹đôn.
Cố Hứa Ảo trừng mắt lườm anh với vẻ không vừa lòng, “Cho vào cốc thì là
của người uống, đổ vào bát thì là méo uống, sao anh kén chọn vậy?”.
Bùi Trung Khải vẫn kiên quyết không uống, hình ảnh về một người vợ hiền
thục, dịu dàng trong đầu bỗng chốc tan biến mất, suýt nữa thì bị ảo giác nhất thời đánh lừa. Đang phải nhờ cậy người ta nên không thể không cúi
đầu, vì thế anh vẫn phải cười ngọt ngào, nói: “Em đưa anh về nhé, anh
không tiện lái xe”.
“Nói chuyện gì mới hơn chút được không, anh là Trình Giảo Kim à, lúc nào cũng là ba chiêu cũ rích”.
“Nói gì thì em cũng đoán được, việc gì anh phải nghĩ cho mệt óc”.
“Hôm nay em phải tới đại sứ quán, anh không cần chờ em đâu”. Cố Hứa Ảo nghĩ một lúc, nói.
Bùi Trung Khải ngây người, đôi đũa đang khuấy trong bát cháo cũng dừng lại, “Em vẫn đi à?”.
“Đó là công việc, em đã lỡ mất không ít thời gian rồi”.
“Em cứ yên tâm mà đi, anh trông nhà cho”. Bùi Trung Khải nhìn Cố Hứa Ảo
đang mở to mắt nhìn mình, gật đầu, nói, “Phải rồi, anh sẽ chăm sóc Cẩu
Thặng Nhi, nếu có thời gian anh sẽ sang Mỹ thăm em, chẳng qua cũng chỉ
mất mười mấy giờ bay thôi mà”.
Cố Hứa Ảo đã chuẩn bị tâm lý tốn
ít nhiều thời gian đôi co với Bùi Trung Khải, không nghĩ anh lại đột
nhiên phối hợp như vậy, giống như việc một cao thủ dồn hết nội lực ra
đòn rồi mới phát hiện đối thủ hoàn toàn không có ý định ra tay, ngược
lại còn có vẻ ủ rũ.
Kiên quyết không để cho Bùi Trung Khải đưa
đi, cô xuống dưới gác, đi được mấy bước, quay đầu lại theo dự cảm, quả
nhiên có một bóng người mờ mờ đứng trước khung cửa sổ tầng thứ mười hai, thấy cô quay lại thì bế con méo lên lắc lắc. Cố Hứa Ảo cười, đưa tay
lên vẫy, khi thu tay về theo đà quệt vào đuôi mắt ươn ướt. Nếu cuộc sống khoan dung như vậy, mỗi lần quay đầu lại luôn có một người vẫy tay và
mỉm cười với bạn, vậy có tính là hạnh phúc có thể chạm tới không nhỉ?
Vào khoảng ba bốn giờ chiều, Cố Hứa Ảo nhận được điện thoại của Bùi Trung
Khải, nói muốn cô buổi tối cùng đi ăn cơm, nhưng cô từ chối. Bùi Trung
Khải nói: “Em sắp đi xa rồi, sao không tranh thủ thời gian để ở bên nhau nhiều thêm một chút”. Ở đầu dây bên kia im lặng, Cố Hứa Ảo không nói
gì, Bùi Trung Khải một lần nữa thấy lo lắng, kết hôn với chả không kết
hôn, vợ con với chả không vợ con, đột nhiên cảm thấy sợ hãi mơ hồ, một
khi đã biết đích xác tình cảm của mình, sẽ bắt đầu so đo thái độ của đối phương và trở nên vô cùng nhạy cảm. Cái trò làm mặt dày không thể tiếp
tục được nữa, anh nín thở chờ đợi. Không biết đã bao nhiêu thời gian
trôi qua, hoặc có thể cũng mới chỉ có mấy giây, nhưng sao anh cảm thấy
nó dài vô tận.
Người ở đầu dây bên kia cuối cùng đã lên tiếng, Cố Hứa Ảo khẽ nói, “Em không tới đại sứ quán, chuyện đi tập huấn ở bên Mỹ
ông Howard đồng ý cho em tạm hoãn, sau này có thể sẽ đề nghị lại”.
Giống như người đuối nước vào khoảnh khắc không thể trụ được nữa bỗng được
đưa lên bờ, Bùi Trung Khải đã ứng phó với rất nhiều cuộc đàm phán và
thường chờ đợi kết quả không thể biết trước trong trạng thái cố giữ mình thật bình tĩnh, nhưng hôm nay thì không thể được, tình cảnh cận kề bên
bờ vực tuyệt vọng thời khắc này đã được ba từ “Em không đi” hóa giải,
trên đất mầm hy vọng nhanh chóng đâm chồi đơm hoa. Dường như anh không
dám tin, thận trọng nói: “Hứa Ảo, chúng ta