
án Cố Hứa Ảo
hẳn có tâm sự gì đó, có điều anh nói như vậy là muốn làm nóng bầu không
khí thiếu ấm áp lúc này.dîεn⊹daη⊹lε⊹qµy⊹døn
Ấm ức và buồn khổ
trong lòng đã được kìm nén sau những cố gắng, Cố Hứa Ảo vẫn đáp cứng
cỏi: “Em gầy hay không cũng không liên quan đến anh”.
“Người gầy đi, nhưng xem ra tính lại càng bướng. Được, em muốn nói gì cứ nói, anh sẽ nghe”.
Nhìn Bùi Trung Khải nghiêng đầu cười, ánh mắt toát nên vẻ dịu dàng, trong
lòng Cố Hứa Ảo thấy bối rối, cô biết đó không phải là một dấu hiện tốt
lành.
“Không nhận ra à, em cứ cố tỏ ra là mình có lý, điều đó
chứng tỏ trong lòng em đang có điều gì đó lo lắng.”. Bùi Trung Khải kéo
chiếc ghế lại gần, nói với giọng nhẹ nhàng.
“Sao em lại phải lo lắng?”. Cố Hứa Ảo bất giác co mình trong chiếc ghế.
“Vì em cảm thấy đã trách nhầm anh, đã làm tổn thương anh. Hứa Ảo, những
ngày qua anh cứ nghĩ, rốt cuộc hai chúng ta là như thế nào, rõ ràng là
yêu nhau, nhưng lại cứ làm tổn thương nhau. Em nói anh sỉ nhục em, anh
thấy rất oan uổng, trong lòng anh từ lâu đã chấp nhận em, thì làm sao
anh lại muốn làm khó em? Anh thừa nhận, có những lúc anh không nghĩ đến
cảm nhận của em, anh sẽ sửa. Nhưng, em đối với anh như thế có thể coi là tôn trong được không? Không bàn với anh, không quan tâm ý kiến của anh, thậm chí còn không báo trước, chỉ có một câu, thế là kết thúc. Anh
không phải là người sợ phải trả giá, cũng không phải là người tiết kiệm
lời yêu. Anh yêu em, Cố Hứa Ảo, anh muốn nói với em là anh yêu em, anh
cũng không có ý định sống cùng một cô gái khác”. Bùi Trung Khải không
muốn ỡm ờ lần nữa, cũng không muốn mất thời gian nữa.
Cố Hứa Ảo
cảm thấy rất bối rối, Bùi Trung Khải chưa bao giờ nói ra ba chữ “anh yêu em”. Anh và cô đã từng làm những việc thân mật nhất giữa đàn ông và đàn bà trên thế gian này, từ cưỡng bức, thuận theo, đến mãnh liệt như giông tố và dịu dàng êm đềm, nhưng chưa bao giờ động tới những chủ đề tương
tự. Hai người chỉ tìm kiếm, thậm chí càng vì né tránh mà tìm kiếm nhiều
hơn trên thân thể nhau, quấn quýt mãnh liệt. Thỉnh thoảng, ba từ này
cũng hiện lên trong tâm trí cô, vừa thừa nhận lại vừa phản bác, vừa
khẳng định lại vừa nghi ngờ. Vì ba chữ này nên mới có sự nhớ mong, mới
có khát khao, và cũng lại mới có sự hoảng hốt, lo sợ tính toán thiệt
hơn, so đo tình cảm giữa hai người, nhưng lại không dám dễ dàng thừa
nhận, dường như hễ thừa nhận là mình lập tức rơi vào hoàn cảnh mãi mãi
không thể lấy lại được. Nhưng đến bây giờ, khi anh và cô chia tay nhau
rồi thì anh lại nói ra. Nước mắt bỗng lã chã rơi, cô biết là mình sẽ hối hận, chỉ có điều không ngờ rằng lại hối hận tới mức không cần đến trái
tim ấy nữa.
“Bùi Trung Khải, sao anh lại nói những lời này ra, em đã phải mất bao nhiêu sức lực để rời xa anh, sao anh lại chạy đến đây?
Anh biết rõ là em từ chối anh, thế mà anh lại nói ra những lời này với
em! Anh ban phát lòng tốt một cách bừa bãi, dùng những lời lẽ ấy để lừa
gạt em! Em hận anh!”. Nói rồi Cố Hứa Ảo vùng vẫy, đẩy Bùi Trung Khải ra, “Anh đi đi, anh đi mau đi! Em không muốn nhìn thấy anh nữa!”.
Bùi Trung Khải định ôm lấy Cố Hứa Ảo, nhưng bị cô cắn rất đau vào vai, rồi
đánh đấm lung tung như một con thú nhỏ bị dồn ép. Bùi Trung Khải phải
dùng tới sức mới giữa cô yên lặng, “Được, được, anh sẽ đi. Anh xin em
đừng có giày vò mình, được không?”.
Cố Hứa Ảo dường như đã hết
sức lực, cô túm lấy vạt áo của anh, “Bùi Trung Khải, em hận anh, sao anh cứ bám riết lấy em như âm hồn bất tán vậy!”.
Nụ cười của Bùi
Trung Khải nhạt dần, “Anh tưởng rằng, việc nói rõ tình cảm của mình sẽ
làm em thay đổi thái độ, nhưng xem ra, anh đã lầm. Em không cho người
khác bất cứ cơ hội nào và cũng không cho mình cơ hội. Anh không ngờ em
lại keo kiệt và khắc nghiệt như thế đối với tình yêu!”.
Cố Hứa Ảo nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc Bùi Trung Khải chuẩn bị quay người rời
đi, thân hình cô mềm nhũn xuống đổ gục xuống sàn nhà. Bùi Trung Khải vội bế cô lên đặt xuống giường, luôn mồm gọi tên cô: “Hứa Ảo, Hứa Ảo”. Anh
sợ cô mãi mãi sẽ không tỉnh lại nữa.
Từ đôi mắt nhắm nghiền của Cố Hứa Ảo, hai dòng lệ ứa ra, “Bùi Trung Khải, em xin lỗi!”.
Bùi Trung Khải đưa tay vuốt ve lên đôi gò má gầy guộc của cô, rồi khẽ áp
sát mặt lại, một hồi lâu mới nói: “Anh không muốn nghe em nói xin lỗi,
nếu em thực sự cảm thấy có lỗi với anh thì em hãy thu câu nói chia tay
lại”.
Hai người lại im lặng một hồi, mãi cho tới lúc người mang
đồ ăn tới bấm chuông cửa. Bùi Trung Khải sắp cơm, múc canh trứng cho Cố
Hứa Ảo.
Sau khi cãi cọ xong, người cũng hiền hòa hơn, lặng lẽ ăn
cơm. Canh rất nóng, cơm rất thơm, trán cô lấm tấm mồ
hôi.dîεn⊹daη⊹lε⊹qµy⊹døn
Sắc mặt của Bùi Trung Khải sáng dần, thấy Cố Hứa Ảo ăn có vẻ ngon miệng, cô không so đo về cuộc tranh cãi vừa
rồi, lúc này, sức khỏe của cô hồi phục quan trọng hơn tất cả. Nhìn thân
hình gầy guộc của cô, anh thực sự thấy rất xót thương.
Múc một
bát canh nữa đưa cho cô, Cố Hứa Ảo chợt khẽ lên tiếng nói muốn ăn đu đủ, không muốn uống canh nữa. Khóe miệng của Bùi Trung Khải khẽ nhếch lên,
nếu biết s