
ng.
Cố Hứa Ảo thấy Bùi Trung Khải giở trò, vốn định mặc kệ anh, nhưng một hồi lâu thấy Bùi Trung Khải vẫn nằm sấp không động tĩnh gì, bèn đưa tay sờ thử thì lập tức bị tóm chặt lấy, không sao động cựa được.
Cô dần dần thấy mềm lòng, "Tiền cho thuê căn hộ không được dưới hai ngàn".
Bùi Trung Khải lật người ngồi dậy. Hòn đá đè nặng trong lòng anh cuối cùng đã rơi xuống. "Chốt nhé".
Khi Cố Hứa Ảo gật đầu
đồng ý, Bùi Trung Khải lập tức nhờ Tề Huy tìm người thuê nhà giúp như
thể anh sợ cô sẽ hối hận. Sợ qua môi giới thì quá chậm, nên anh bảo Tề
Huy tìm người đến xem nhà, buộc Cố Hứa Ảo nhanh chóng chuyển đi. Hôm
chuyển nhà, Tề Huy lái xe đến giúp, chỉ một chuyến xe là cơ bản chuyển
hết vì đồ dùng trong nhà vẫn để nguyên, chỉ chuyển quần áo sách vở.
Cố Hứa Ảo nghĩ xem ra cô không hợp ở căn hộ này. Một năm trước cô đã từng
đối xử tốt với bản thân, chấp nhận mất khoản tiền cho thuê nhà rồi
chuyển về đây, hôm nay cô lại chuyển đi. Tối hôm trước, Bùi Trung Khải
hỏi cô, hay là bán căn hộ đó đi, giờ đang là thời kỳ sốt nhà đất, giá sẽ cao. Tuy miệng từ chối, nhưng trong bụng cô cũng bắt đầu nhẩm tính, bán căn này đi rồi mua một chỗ khác rộng hơn, vì dù sao căn hộ này cũng hơi chật. Tất nhiên là cô không nói với Bùi Trung Khải những suy nghĩ này,
hẳn anh đang mong cô không có nhà, để cô phải cảm ơn đại đức của anh vì
đã cho cô ở nhờ.
Bùi Trung Khải thu dọn sách vỡ và những thứ lặt
vặt, còn Cố Hứa Ảo lề mề thu xếp quần áo. Cô cầm một chiếc áo lên ngắm
nghía hồi lâu.
“Anh đã nói rồi, mua đâu chẳng được bộ mới? Đỡ mất công thu dọn”.
“Em không phải là kẻ phá gia như anh, đã bảo anh đừng đến lại cứ đến, đến rồi lại làu bàu”.
“Thì cũng vì thấy em mệt, mãi mới thu được mấy bộ quần áo, về sớm thì có thể nghỉ ngơi thêm một chút. Em xem, cái áo phông này vứt đi được rồi đấy”.
“Em thấy nếu vứt thì vứt chiếc này trước, không biết định lấy lòng ai?”. Cố Hứa Ảo nói, tay chỉ vào bộ váy xám đính ngọc trai còn treo trên mắc áo
xếp trên giường.
Bùi Trung Khải tự nhiên nhớ đến chuyện không hay đó, mặt sầm lại, không nói gì, quay sang xếp sách vở trên giá.
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdiễn⊹đàn⊹lê⊹๖ۣۜquý⊹đôn.
Cố Hứa Ảo trán ướt đẫm mồ hôi. Cô chưa kịp chuẩn bị gì thì Tề Huy đột
nhiên đưa người đến xem nhà. Mùa hè, nóng đến đau cả đầu thế mà lại phải chuyển nhà, tất cả đều tại Bùi Trung Khải. Bây giờ anh lại còn như một
bà già hết quản cái này lại quản cái nọ, phiền phức chết mất. Nghĩ tới
chuyện chuyển nhà, nghĩ tới chuyện phải rời khỏi đây, cô nghĩ thầm, thế
là không có nhà nữa rồi.
Dường như đọc được những suy nghĩ của
cô, Bùi Trung Khải đột nhiên ghé sát lại nói: “Không được nghĩ lung
tung, anh chính là gia đình của em”.
Cố Hứa Ảo không nói gì,
ngước đầu lên chủ động hôn Bùi Trung Khải, “Như thế này có khiến anh cảm thấy sự dũng cảm và kiên quyết của em không?”. Bùi Trung Khải không ngờ lại có chuyện hay trên trời rơi xuống như vậy, mừng rỡ được đằng chân
lân đằng đầu, tấn công lại. Cô gái này hiếm khi chủ động như vậy.
Nhìn thấy một giường quần áo, Cố Hứa Ảo ra sức đẩy Bùi Trung Khải, bộ váy xám bị anh nằm đè lên nhàu nhĩ chẳng khác gì mớ dưa.
“Tiếc quá”.
“Không cần đến nữa, lại thế rồi”. Bùi Trung Khải đưa tay với nhưng bị Cố Hứa Ảo đẩy ra.
“Em không vứt, phải giữ lại để nhắc nhở anh”.
Nhìn cố Hứa Ảo vuốt nếp nhăn trên váy với vẻ tiếc rẻ, Bùi Trung Khải ôm lấy
vai cô, “Đúng là tiểu hồ ly miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo, suýt
nữa thì anh bị em lừa”.
Tề Huy bấm chuông một hồi lâu mà không
thấy người ra mở cửa, đành phải gọi điện thoại. Bùi Trung Khải nhấc máy, giọng trầm và khàn. Tề Huy giận dữ, gầm lên: “Bảo người ta lái xe đến
giữa lúc trời nắng như thế này, còn mình thì cứ việc ở trong phòng mát
lạnh vui vẻ cùng người đẹp”.
Khi Cố Hứa Ảo ra mở cửa, mắt vẫn còn long lanh như nước, Tề Huy ngây người, không nói câu nào, khom người bê đồ đi thẳng xuống gác. Cố Hứa Ảo không hiểu nổi, quay lại định hỏi Bùi
Trung Khải xem Tề Huy làm sao thì Bùi Trung Khải đẩy lưng, “Mau đi rửa
mặt đi, chẳng ra bộ dạng gì”.
Cố Hứa Ảo lẩm bẩm: “Cái gì mới được chứ”, rồi quay lại véo Bùi Trung Khải một cái, mãi đến khi soi gương
mới biết vì sao anh sầm mặt lại… Đúng là ngượng chết đi được.
Một khách hàng quan trọng của Tề Huy muốn lập nghiệp ở Bắc Kinh, ông ta là
thần tài của công ty anh, vì thế Tề Huy không dám từ chối, nhận lời đi
xem nhà giúp ông ta. Thực ra, cũng có mấy căn nhà rất tuyệt, ông khách
cũng đã nhận lời đến xem, nhưng rồi lại thay đổi chỉ vì nhà đã qua một
đời chủ, ông ta nói vợ ông ta muốn tìm một căn nhà mới tinh. Bà vợ của
ông khách này vốn là vợ hai, không danh phận suốt mấy năm, khó khăn lắm
mới trở thành vợ hai, vì vậy rất kỵ mấy chữ “đồ dùng lại”. Nhà mới,
nhưng lại ở phía đông, gần khu vực vành đai ba. Tề Huy chạy đi chạy lại
mấy lần, mệt đứt hơi nhưng chẳng có kết quả gì, ác độc nghĩ thầm, chồng
dùng lại sao không thấy chê. Nói thì nói như vậy, nhưng việc thì vẫn
phải làm cho tốt.
Một hôm, anh đang loanh quanh gần khu vực vành
đai ba thì nhìn thấy một tòa nhà đang hoàn th