
ớm thì sẽ không tranh luận tôn trọng hay không tôn trọng, bày
tỏ yêu với chả không yêu, chỉ cần một bữa cơm là có thể giải quyết được
vấn đề. Bùi Trung Khải uống hết bát canh, rồi đưa đu đủ cho cô.
“Anh ăn bát của em”. Cố Hứa Ảo cắn đũa, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc bát, khẽ nói.
“Em còn kén chọn à? Có lý nhỉ?”. Bùi Trung Khải chấn chỉnh, cô ấy vẫn còn tâm trí để nghĩ tới chuyện này.
Vành mắt của Cố Hứa Ảo đỏ mọng, “Em vẫn còn chưa hết cảm”.
Trái tim của Bùi Trung Khải lập tức nóng bừng lên, anh cố nén, đáp lại: “Không sao đâu, em ăn đi”.
Khi Bùi Trung Khải ra khỏi nhà bếp thì nhìn thấy Cố Hứa Ảo đang xem tivi,
chốc chốc lại đổi kênh, anh khẽ khàng đi tới: “Hứa Ảo, chúng ta nói
chuyện lại một lần nữa được không?”. Thấy Cố Hứa Ảo cụp mi xuống không
nói gì, anh bèn nói tiếp: “Anh yêu em, Cố Hứa Ảo. Thế còn em? Anh cho
rằng đó nên là nhận thức chung của chúng ta, có lẽ chúng ta đều chưa
từng nói ra lời yêu, coi thường cũng được, không dám cũng được, nhưng
rốt cuộc vẫn phải đối diện, nếu em cứ nhất định bắt anh phải kết thúc
với em thì anh chỉ biết nói ra ba từ đó, đó là sự thừa nhận của anh với
chính bản thân mình và cũng là sự tôn trọng với quá khứ!”.
Cố nén cơn xúc động, Cố Hứa Ảo thấy vui buồn lẫn lộn trào dâng trong lòng. Cô
thầm nghĩ, anh không sợ nói ra, nhưng liệu em có đủ dũng khí để tiếp
nhận lời hứa đó không?
Bùi Trung Khải nhìn Cố Hứa Ảo đang im
lặng, đôi mi rung rung tựa như cánh bướm sẵn sàng bay lên. Đợi một hồi
lâu không thấy câu trả lời, anh nói tiếp: “Nếu em bằng lòng, mong em
thông báo cho anh một tiếng. Anh sẽ mang Cẩu Thặng Nhi đi, lông mèo
không tốt cho khí quản của em lúc này, khi nào em khỏe hẳn, anh sẽ mang
nó về cho em”.
Anh cúi người xuống ôm lấy đôi vai gầy guộc của Cố Hứa Ảo, hôn lên gò má lạnh toát của cô, “Cần phải nhắc nhở em một chút, cho đến bây giờ, anh vẫn chưa đồng ý chia tay”.
Nụ hôn nóng hổi ấy
dường như cứ in mãi trên gò má lạnh toát của Cố Hứa Ảo, cô không kìm
được chốc chốc lại soi gương xem chỗ đó có gì khác với những chỗ khác.
Trên làn da tái nhợt không nhìn thấy bất cứ điểm gì khác thường, nhưng
dường như bên trong bị một vết bỏng và theo mạch máu lan ra ngoài từng
tí, từng chút một, rồi dần dần hình thành nên đốm lửa cháy lan. Có lẽ do tự ti và nhút nhát, nên sau khi Bùi Trung Khải nói ra những lời ấy, ý
nghĩ đầu tiên của Cố Hứa Ảo là chạy trốn, lẩn trốn về ngôn ngữ, ánh mắt
không dừng lại một chỗ nhưng trong lòng thì lại khao khát. Để Cẩu Thặng
Nhi ở bên Bùi Trung Khải cũng là dành cho mình một cái cớ có thể chạm
vào sự thật đã xảy ra.
Tưởng rằng sẽ mất ngủ, tưởng rằng sẽ rất
trằn trọc, tưởng rằng đêm nay sẽ lại là một đêm không ngủ, nhưng khi
thấy mình tỉnh dậy trong ánh bình minh, nhìn đồng hồ, là tám giờ, cô
nhoẻn miệng cười. Những cơn mất ngủ tưởng rằng đến giai đoạn đáng sợ
nhất bỗng lặng lẽ biến mất, đã mấy tháng rồi, cô lại mới có một giấc ngủ trọn vẹn đến vậy. Không biết từ khi nào, tiếng ngáy đều đều chẳng khác
gì tiếng tụng kinh của Cẩu Thặng Nhi từ chỗ quấy rầy người khác đã trở
thành chỗ dựa trong lòng cô, đến khi tưởng rằng không thể nào bỏ được
thì bệnh lại khỏi hẳn.
Những ngày sau đó trôi qua trong sự êm ả,
yên bình, người đàn ông nói yêu cô đã gửi cho cô mấy bức ảnh qua mail,
trong đó có cảnh Cẩu Thặng Nhi đang ngồi trên bàn ăn trong căn nhà của
anh ở tứ hợp viện, nhìn chăm chăm vào ống kính. Những hồi ức về tứ hợp
viện dứt khoát không được nhớ đến, vì khi nhớ đến trong lòng thực sự cảm thấy rất đau, từng đợt, từng đợt, giống như có vật gì đó xuyên qua cơ
thể.
Thì ra, thì ra, thì ra là phụ nữ sẽ bi ai như thế đấy, bị
cưỡng bức phải thất thân, nhưng lại chủ động đánh mất linh hồn. Thì ra,
đời người cũng có lúc may mắn như vậy, bị ép vào đường cùng lại nhận ra
quay người là lối thoát.
Rốt cuộc là ghét vì không tôn trọng hay
lo sợ mê muội tới mức đắm chìm, hoặc lo sợ gặp phải cảnh ngộ giống như
mẹ, trả giá rồi nhưng lại phát hiện ra rằng đã sai, sai tới mức không
thể cứu vãn được, sai tới mức không còn sự tự tôn. Câu nói “Anh yêu em”
của Bùi Trung Khải giống như một tấm gương khiến Cố Hứa Ảo phải nhìn
thẳng vào những suy nghĩ giấu trong sâu thẩm đáy lòng. Đúng vậy, cô đã
bị lay chuyển mạnh bởi câu nói đó, dũng khí kháng cự đã mất từ rất lâu
sụp hẳn trong lòng.
Tâm trạng tốt lên, Cố Hứa Ảo nhận thấy mình
bắt đầu béo ra. Một hôm, ông Howard cười, nheo mắt nhìn cô, “Catherine,
cuối cùng cháu cũng đã không còn như cây sào nữa rồi”. Soi gương, sờ lên gò má thì thấy da thịt đã trở lại, xương gò má cũng không còn nhô lên
như trước, các nét trên khuôn mặt cũng mềm mại hơn. Khẽ nhếch môi lên
cười, một Cố Hứa Ảo như vậy mới là người mà mọi người thích nhìn, tất
nhiên, cũng là người mà cô thích nhìn.
Rồi chợt nghĩ đến Bùi
Trung Khải, trong lòng chợt nghĩ, lúc mình xấu xí nhất thì lại nhận được câu “Anh yêu em”. Giống như người đẹp tặng cho quái thú một nụ hôn,
quái thú lập tức được giải lời nguyền trở lại là chàng hoàng tử tuấn tú, cô - Cố Hứa Ảo cũng được mấy lời “Anh yêu em” cứu vãn dung nhan