
.
Bùi Trung Khải chỉ khẽ
phủi vạt áo, nói với vẻ mặt không hề biểu cảm: “Tôi cũng vừa mới biết
con gái ông sang đó bị tai nạn giao thông, một chân bị thọt, cũng chỉ
tại cái tính ngông cuồng. Tôi cũng không phải là người giậu đổ bìm leo,
nên ông hãy tự lo liệu lấy”.
Ở sân bay, Cố Hứa Ảo nhìn thấy con
người quen thuộc ấy tay xách một va ly hành lý đơn giản bước tới. Cô mỉm cười chờ vòng tay ôm của Bùi Trung Khải, lần này Bùi Trung Khải cũng là trở về sau chuyến công tác.
Nhớ lại lúc đó, cô làm sao có thể
bình thản coi như không có chuyện gì, tiếp tục chuyện đám cưới với Bùi
Trung Khải sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy? Vì thế, cô đã lựa chọn
giải pháp tạm thời rời xa. Bùi Trung Khải không có lý do gì để mà phản
bác, đành phải tiễn cô đi. Khi biết tin Kiều Mẫn Chi có bầu, tháng tháng anh lại bay sang để tăng cường tình cảm vợ chồng, vì thế mà nỗi hiềm tỵ và không vui cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ.
Cố Hứa Ảo tới ở khách sạn cùng với Bùi Trung Khải, không ngủ được mà chỉ nằm nghỉ một chút,
vừa nhắm mắt thì nghe thấy cánh cửa phòng khẽ kêu. Trong chốc lát, một
làn không khí lạnh ùa vào phòng, bên má cũng cảm thấy lành lạnh, mở bừng mắt ra thì thấy một đôi mắt đen như ngọc đang nhìn mình.
“Biết ngay là em không ngủ, mi mắt cứ rung rung”. Bùi Trung Khải khẽ búng lên trán của Cố Hứa Ảo.
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdîễn⊹đàη⊹๖ۣۜlê⊹๖ۣۜqµý⊹đôn.
“Không ngủ được, càng cố ngủ thì lại càng thấy tỉnh”. Cố Hứa Ảo giụi mắt, “Đã xong việc rồi à?”.
“Cũng gần rồi, anh muốn làm cho xong để rồi đưa em về Detroit(*) nghỉ ít ngày”.
(*) Thành phố lớn nhất bang Michigan của Mỹ.
Bùi Trung Khải đứng dậy đi tắm, Cố Hứa Ảo đi theo vào nhà tắm, nhìn Bùi
Trung Khải vươn người dưới vòi nước nóng một cách mệt mỏi, mắt cô thấy
cay cay, định nói ngay cho anh biết bí mật nhưng rồi lại thôi.
Bùi Trung Khải quấn khăn tắm, nhìn Cố Hứa Ảo nãy giờ vẫn đứng nấp sau cánh
cửa lúc này đang định quay người đi, anh bước lên tóm lấy thân hình mềm
mại rồi ôm vào trong lòng, Cố Hứa Ảo thì kêu to.
“Đừng kêu thảm
thiết như vậy, kẻo người phòng bên lại hiểu lầm, yên tâm đi, dù bây giờ
anh có muốn cũng không có gan, dù có gan cũng không có sức. Ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ, chưa kịp lấy lại cân bằng do lệch giờ thì
đã lại họp, còn sức đâu mà “vận động” nữa. Em tưởng là anh đang tranh
giải người thép à?”. Bùi Trung Khải đặt Cố Hứa Ảo vào trong tấm chăn êm
ái, rồi cũng chui vào cùng, tay ôm lấy đôi vai đang dựa vào anh của cô,
“Anh chỉ định ôm em ngủ thôi”.
Cố Hứa Ảo không thể nói được,
ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Bùi Trung Khải, nước mắt cứ chực trào ra, cuối cùng khi nó tràn ra thật thì đã thấy người bên cạnh đã thở đều đều một cách bình thản. Anh ấy đã ngủ say.
Buổi chiều ngày hôm sau,
sau khi cuối cùng Bùi Trung Khải cũng đã kết thúc công việc của chuyến
công tác, đang ăn bánh Sanwich ở công viên thì đột nhiên Cố Hứa Ảo nói:
“Chúng ta về đi”.
“Ừ, chúng ta có thể thuê một chiếc xe về Detroit”. Bùi Trung Khải đáp, miệng vẫn nhồm nhoàm miếng bánh.
“Ý em nói là có thể về nước rồi”. Cố Hứa Ảo nói rành từng tiếng.
“Nói dối không hay đâu. Em vẫn còn một thời gian nữa. Vì em thương anh nên
an ủi anh, bây giờ anh có thể hiểu cuộc sống trên không hơn bất cứ ai
rồi, có mấy cô tiếp viên hàng không còn quen anh nữa, người nào cũng rất xinh đẹp, rạng rỡ, nên chặng đường bay không còn cảm thấy nhàm chàn
nữa. Ôi, này…” Bùi Trung Khải ôm lấy chỗ sườn bị véo đau, kêu oai oái.
“Nếu anh thực sự thích sự phục vụ của các cô tiếp viên hàng không thì em sẽ
gửi anh về nước cùng với hành lý gửi chậm đấy”. Cố Hứa Ảo quay lại trừng mắt lườm Bùi Trung Khải đang ngớ người.
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdîễn⊹đàη⊹๖ۣۜlê⊹๖ۣۜqµý⊹đôn.
“Cái gì mà hành lý, cái gì gửi chậm? Hứa Ảo, em không đùa đấy chứ?”. Bùi
Trung Khải hỏi với vẻ thận trọng và điệu bộ đáng thương, “Anh xin thề,
chuyện các cô tiếp viên là giả, em cũng đã từng bay đường dài em biết
rồi đấy, lấy đâu ra tâm trạng để mà đùa với họ, không, đến cả nói cũng
còn không có tâm trạng nữa là, mệt chết đi được”.
“Em trịnh trọng thông báo với anh là, trước khi đến New York, em đã kết thúc đợt tập
huấn trước thời hạn rồi. Ông Howard cũng đồng ý rồi. Cũng có nghĩa là…”.
“Cũng có nghĩa là, em lại là vợ của anh rồi?”. Bùi Trung Khải dường như kêu
lên, rồi không chờ Cố Hứa Ảo trả lời, anh ôm cô lên quay tít mấy vòng.
Bùi Trung Khải đã nghĩ rằng mình sẽ bay đủ mười hai lần sang nước Mỹ, đúng
như vậy thật thì thật bất hạnh. Nhưng ông trời đã đoái thương anh, nên
bay chưa đầy nửa số mười hai lần thì đã có thể đón vợ về nhà, đây là
điều vô cùng may mắn trong những việc không may.
Cố Hứa Ảo mở to
mắt nhìn Bùi Trung Khải đang chìa ngón tay ra đếm dưới ánh đèn mờ ảo rồi nheo mắt, nắm lấy ngón tay anh, “Anh làm ồn mọi người xung quanh rồi.
Lát nữa có lẽ cô tiếp viên hàng không sẽ đến nói chuyện với anh đấy”.
Bùi Trung Khải trùm kín tấm chăn hai người, cười một cách ngây ngô, khi
tỉnh dậy chắc là đã về đến sân bay Bắc Kinh rồi. Tiếp sau đây sẽ là gì
nhỉ? Cuộc sống ngập tràn hạnh phúc chắc hẳ