
en rồi, thực ra ăn quen thì món gì cũng cảm thấy có vị”.
“Hồi cháu còn nhỏ, cuộc sống chắc cũng không dễ dàng gì”.
Nhắc đến chuyện quá khứ của mình, Cố Hứa Ảo chỉ mỉm cười một cách bình thản: “Cũng được ạ”.
“Tên của cháu nghe rất là bí hiểm, lúc đầu thấy Lỗ Hành cứ gọi Hứa Ảo, bác
lại cứ tưởng là Hư Ảo, quả là không thể nghĩ ra hai chữ ấy. Chắc hẳn tên này là do cha mẹ cháu đặt cho”.
“Có gì là bí hiểm đâu ạ, cháu
chỉ nghe thấy viện trưởng nói là khi cháu vào viện thì trên người có kèm theo vật ghi tên như như”. Cô là trẻ mồ côi mọi người đều biết cả rồi,
cô cũng đã rất quen với chuyện đó, chỉ có điều gần đây mọi người hay
nhắc đến nên dù gì cô cũng cảm thấy không vui.
“Tuy những lời của bác không có ý gì, nhưng cũng khiến cháu phải nhớ lại những chuyện
không vui trước đây, nhưng xét từ góc độ của người làm cha làm mẹ thì
nhất định có những nỗi khổ không thể nói ra, cháu cũng đừng quá suy
nghĩ”.[dîεn⊹daη⊹lε⊹qµy⊹døn⊹¢om'> Giọng nói của Lỗ Hải Phong lộ vẻ già nua và đôi chút luyến tiếc.
Cố Hứa Ảo ngẩng đầu lên nhìn Lỗ Hải
Phong, gần đây không hiểu sao có nhiều người cứ bảo cô phải thông cảm và hiểu cho nỗi khổ của cha mẹ đến thế.
“Chắc hẳn cháu cũng đã biết chuyện của Lỗ Hành rồi, bác cũng thực sự không ngờ Lỗ Hành lại chấp
nhận chuyện hôn nhân do các bác sắp đặt như vậy, hơn nữa hai đứa chúng
nó còn bí mật đính hôn, khiến gia đình hai bên không thể nào hiểu được.
Dù áy náy nhưng bác cũng cảm thấy đây là một sự lựa chọn không tồi”.
“Chỉ cần cậu ấy nghĩ thông là được”.
“Bác cũng chỉ nói như vậy thôi, cháu cũng đừng nói gì với Tiểu Hành, e nó
lại thấy phản cảm”. Lỗ Hải Phong đưa tay bóp thái dương.
“Chuyện này thì chủ tịch cứ yên tâm, cậu ấy rất hiểu chuyện mà”.
“Thế còn cháu, cháu nghĩ gì về chuyện này, chuyện tình cảm của nó có lẽ cháu là người biết nhiều nhất”.
“Bác Lỗ, Lỗ Hành nghĩ thông là được rồi, suy nghĩ của cháu cũng không có ý kiến gì. Hơn nữa, cháu ủng hộ Lỗ Hành”.
“May mà cháu hiểu được”. Đôi mắt đen láy của Cố Hứa Ảo gợi cho Lỗ Hải Phong
nhớ đến một đôi mắt cũng đã từng nhìn mình như vậy. Ông bất giác nói:
“Hứa Ảo, sau này cháu thường xuyên đến nhà bác nhé, Tiểu Hành cũng thích có thêm một người chị em. Bác tuổi đã cao, nên cũng thích lúc nào cũng
được nhìn thấy cảnh đoàn tụ vui vẻ”.
Cố Hứa Ảo hơi ngỡ ngàng
trước sự nhiệt tình ấy, chỉ trong một tháng cô đã tham gia hai bữa tiệc
gia đình, có một người bạn âm thầm, một sư muội sùng bái mình và một phụ huynh hòa nhã, nhân từ. Cuộc sống của cô bỗng trở nên phong phú hơn
hẳn.dîεn⊹daη⊹lε⊹qµy⊹døn⊹¢om
Bùi Trung Khải đang họp với Đường
Sinh thì điện thoại đổ chuông, nhìn thì thấy đó là số máy của Mễ Tĩnh
Văn, mở máy ra, không chờ đối phương lên tiếng, anh liền nói: “Tôi đang
có việc bận, một tiếng nữa cô hãy gọi lại”.
“Điều này có vẻ không giống với tác phong của anh”. Đường Sinh có vẻ hơi ngạc nhiên trước vẻ cứng nhắc của Bùi Trung Khải.
“Đó là khách hàng anh đưa về đấy, một thương vụ làm gần một năm rồi, khó
khăn lắm mới làm xong, thế mà phía sau còn cả một đống những công việc.
Ai bảo đây là một công việc có hời? Có khổ thì có”. Nhắc đến việc của Mễ Thị, Bùi Trung Khải thấy bất mãn đầy bụng.
Đường Sinh có vẻ rất
ngượng, “Chuyện này không phải đã xong rồi sao? Người ta cứ tìm đến anh
vì tin tưởng anh, chẳng phải chúng ta cũng thường nói phải làm tốt dịch
vụ hậu kỳ là gì? Tôi thấy, anh làm như vậy là nêu gương tốt cho mọi
người, gia tăng tín nhiệm của khách hàng, bồi đắp tiếng tốt cho Trung
Đỉnh, có anh Bùi làm gương, ai bảo là Trung Đỉnh sẽ thất bại? Huống chi
tôi còn nghe nói anh còn thu nhận một nữ đồ đệ xinh đẹp, nhanh nhẹn, gọi dạ bảo vâng. Ông Mễ trả cho một món, lại còn thêm một cô con gái nữa,
là lỗ hay lãi đây?”.
“Anh định hủy hoại tôi đấy à? Nói vào việc chính đi!”. Bùi Trung Khải nheo mắt lại, rõ ràng anh không muốn tiếp tục chuyện này.
Chừng một tiếng sau, chuông điện thoại lại vang lên, Bùi Trung Khải hơi chau
mày, “Cô đúng giờ thật đấy, tôi vẫn chưa xong việc”.
Ở đầu dây
bên kia, Mễ Tĩnh Văn trả lời như một học sinh ngoan: “Vậy, thưa thầy
Bùi, em phải làm thế nào bây giờ, đúng là em có việc muốn thầy cho ý
kiến”.
Đường Sinh đã đoán được bên kia là ai, đưa tay ra hiệu
việc hôm nay dừng ở lại đây, rồi đứng lên rời đi. Bùi Trung Khải vươn
người dựa vào ghế, “Nói đi, rốt cuộc là lại xảy ra chuyện gì?”.
“Là vấn đề quản lý tài vụ, có chút em không hiểu”. Mễ Tĩnh Văn đột nhiên
đăng ký thi kế toán, nên bái Bùi Trung Khải là thầy, nói là muốn học tập thầy.
Bùi Trung Khải cũng muốn hướng cô ta theo về chính đạo,
còn có đỗ hay không là một chuyện khác, nếu Mễ Tĩnh Văn chăm chỉ học
hành thì anh cũng không ngại giúp đỡ.
“Này, sao cô ngốc thế, đã giảng một lần rồi cơ mà”. Bùi Trung Khải châm một điều thuốc, lông mày giãn ra.
“Hay là thầy giảng lại cho em một lần nữa đi, lần này chắc chắn là sẽ hiểu,
em sẽ không làm phiền thầy nữa”. Mễ Tĩnh Văn tỏ vẻ đáng thương.
“Nghe không đáng tin đến thế!”. Bùi Trung Khải nhìn chiếc kim đồng hồ đang
chạy về gần số bảy, “Được rồi, cô tới đi, tiện thể mang