
ẳng có chuyện gì, Cố Hứa Ảo lạnh lùng nhìn hai
người, không nói câu nào.
Ra về, Cố Hứa Ảo vẫn im lặng, Bùi Trung Khải phải gần như lôi cô lên xe. Lên xe rồi, Bùi Trung Khải ghé sát mặt lại, cô bèn tránh đi, rồi nói bằng giọng lạnh lùng: “Quậy như vậy đủ
chưa?”.
Truyện được đăng tại diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn.
Bùi
Trung Khải uống hơi nhiều, cười nhăn nhở rồi cố xoay mặt Cố Hứa Ảo lại
để hôn. “Sao lại không cười? Phải cười với anh chứ, không cho em được
cười với những người khác. Đỗ Đức Minh, Thân Vệ Quốc, lại còn cả Howard
nữa, em đều không được cười với họ, kể cả Tề Huy”.
Nụ hôn của Bùi Trung Khải rất mãnh liệt, Cố Hứa Ảo khó chịu đẩy ra, Bùi Trung Khải
mượn rượu làm càn cô cảm thấy rất phản cảm. Lỗ Hành đã nói rằng Bùi
Trung Khải nhìn cô như thợ săn, đó là biểu hiện của một tình yêu sâu
sắc, nhưng sao cô lại chỉ cảm thấy đó giống như chiếm hữu.
Bùi Trung Khải không giận, “Đừng lo gì về Tề Huy, bọn anh là bạn nối khố rồi”.
“Huynh đệ các anh đấu đá nhau, lôi một cô gái như em ra làm trò”.
“Ai lấy em làm mồi nhử? Em cũng đâu có phải người không thể đùa được?”. Bùi Trung Khải đưa tay chạm vào má của Cố Hứa Ảo, liền bị cô tránh đi.
“Anh em như tay chân, đàn bà như áo quần, huynh đệ các anh đã lâu không gặp
nên thấy kém vui và phải lấy em ra để làm trò?”, Cố Hứa Ảo nghĩ lại vẻ
thăm dò vừa như vô tình vừa như cố ý của Bùi Trung Khải với Tề Huy trong bữa ăn, và hành động cố tỏ ra thân thiết để khẳng định chủ quyền đối
với cô của anh.
“Em nói những lời xa quá rồi đấy, sao lại lấy em
ra làm trò? Tề Huy không phải người ngoài, chúng ta đùa nhau thân thiết
cậu ấy có gì mà phải ghen? Em cần gì mà phải kiêng kỵ những điều đó?”.
Có vẻ Bùi Trung Khải không còn kiên nhẫn như trước.
“Không phải là người ngoài? Anh nói những lời ấy mà nghe được à? Anh có đi nói ở đâu thì người khác chưa hẳn đã muốn nghe!”.
“Cố Hứa Ảo, chẳng qua là anh muốn Tề Huy thật sự chấm dứt ý định, cậu ta
nghĩ gì anh lại không biết chắc? Đừng có nói là em không biết gì ý tứ
của cậu ta đấy. Anh không bao giờ cho phép những người khác nhớ đến bạn
gái của mình, đến anh em trai cũng không được!”.
Cố Hứa Ảo cười
lạnh lùng, đáp: “Em cảm ơn hai người đã biến em thành nhân vật quan
trọng như vậy, nhưng vẫn phải nói là đầu óc các anh chẳng khác gì đầu
lợn. Nếu em không muốn, thì chẳng ai có thể khiến em như vậy. Anh có
biết cảm nhận của em như thế nào không? Em là bạn gái của anh, chứ không phải là công cụ đấu pháp của anh, cũng không phải là thứ con gái anh
tùy tiện ỡm ờ ở quán rượu!”.
Hơi men bốc lên đầu Bùi Trung Khải,
bị Cố Hứa Ảo mắng nhiếc lạnh lùng, máu nóng càng bốc lên, anh cao giọng
nói: “Cố Hứa Ảo, em quá đà rồi đầy, anh coi em là thứ con gái tùy tiện
ỡm ờ ở quán rượu khi nào? Ngay cả khi hồi đầu em lên nhầm giường anh
cũng chưa từng nghĩ như vậy!”.
Câu nói vẫn còn chưa hết thì Cố
Hứa Ảo đã giơ tay lên giáng cho anh một cái tát, Bùi Trung Khải ngây
người một lúc, rồi sau đó kéo mạnh Cố Hứa Ảo lại, hôn lên môi cô. Cố Hứa Ảo ra sức tránh như không sao tránh được Bùi Trung Khải đang trong cơn
tức giận, nửa người cô bị anh ghì chặt vào lòng, cánh tay và bàn tay bị
giữ chặt trước ngực, miệng cô có mùi máu tanh, không biết môi ai đã bị
rách. Trong đầu của Cố Hứa Ảo chỉ còn lại toàn ám ảnh nhục nhã đã từng
phải chịu. Không thể chống lại được anh, cuối cùng cô đành buông xuôi,
co người lại và khóc sụt sùi.
Tiếng khóc của cô đã khiến Bùi
Trung Khải tỉnh táo lại, anh vội dừng tay. Dưới ánh đèn, Cố Hứa Ảo đầu
tóc rối bù, nước mắt đầm đìa, đôi môi sưng vều. Bùi Trung Khải hốt
hoảng, anh đã làm gì thế này? Hôm nay đúng là anh thấy có chút khó chịu, không chỉ là chuyện của Tề Huy, mà gần đây công ty cũng không gặp thuận lợi, một nhân viên làm bậy đã khiến công ty bị kiện. diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ônThời gian này anh và Đường Sinh phải chạy đông chạy tây, khó khăn lắm mới
tạm thời giải quyết ổn thỏa. Cố Hứa Ảo lúc này cũng rất bận rộn, hai
người chỉ gặp nhau vào buổi tối, anh rất nhớ cô, trong lòng càng có
chuyện thì lại càng nhớ cô hơn, nhưng cô lại cứ tránh anh. Có điều,
những điều đó hình như đều không thể trở thành lý do để anh nổi điên lên như vậy trong tối nay, nhưng cô lại hiểu lầm anh, khiến anh không thể
không giận dữ. Anh áy náy sửa sang lại quần áo cho cô, rồi đưa tay khẽ
lau vệt đỏ ở khóe môi cô, nhưng thân hình mảnh mai trong lòng anh vẫn
run lên bần bật.
Một hồi lâu sau, Cố Hứa Ảo lạnh lùng gạt cánh
tay của Bùi Trung Khải ra, giọng lạnh băng không chút tình cảm: “Kể từ
khi sinh ra tôi đã phải sống với nỗi nhục đeo bám. Tất cả hồ sơ của tôi
đều ghi rằng tôi là trẻ mồ côi, nhưng tôi chưa bao giờ nói với anh rằng, tôi là con riêng. Cha tôi không biết đến sự tồn tại của tôi, còn mẹ tôi đã vì tôi mà hủy hoại cả một đời, dường như tôi vừa mới ra đời đã bị
Thượng Đế nguyền rủa. Vật lộn sống cho đến ngày hôm nay, thế mà vẫn
không thoát ra được, tôi bị gắn với anh một cách lạ lùng, bị buộc phải
rời khỏi Giai Dịch. Tôi không biết còn có những gì đang chờ mình ở phía
trước. Anh cho tôi tình yêu, thậm ch