XtGem Forum catalog
Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323550

Bình chọn: 10.00/10/355 lượt.

ng bụng, gây rồi, đang định bỏ chạy thì cánh tay đã bị Bùi Trung Khải túm lấy.dîεn⊹daη⊹lε⊹qµy⊹døn⊹¢om

“Anh có lấy

lại đám quần áo này hay không thì bây giờ cũng không liên quan gì đến

tôi nữa. Anh buông tôi ra”. Cố Hứa Ảo vùng vẫy một cách vô ích, rồi

không nén được giơ tay đấm vào Bùi Trung Khải.

Trong lòng Bùi

Trung Khải lóe lên một tia hy vọng, cảnh tượng này vẫn như những khi họ

dỗi hờn nhau, cuối cùng anh thường lại dỗ dành khiến cô vui vẻ trở lại.

“Vẫn là trò cũ, không cãi được thì đánh?”.

Cố Hứa Ảo bỗng ngây người, trong con mắt của người phục vụ thì họ đúng là một đôi tình nhân đang dỗi nhau.

“Thầy Bùi, giặt quần áo sao mà lâu thế. Em mệt lắm rồi”. Mễ Tĩnh Văn nhìn Bùi Trung Khải giữ chặt cánh tay Cố Hứa Ảo mà mặt sa sầm, nhưng khi Bùi

Trung Khải quay lại, mặt cô lập tức trở lại vẻ ngây thơ.

Cố Hứa

Ảo nhận ra Mễ Tĩnh Văn, cô ta vẫn bên cạnh anh, hơn nữa từ khách hàng đã chuyển thành học sinh, Bùi Trung Khải, anh nói dối không cần đến che

giấu như vậy sao? May mà cô đã rút lui sớm, nếu không cảnh tượng nhục

nhã này sẽ bị người khác cười vào mũi cho, “Vẫn còn chưa buông tay tôi

ra à? Tổng giám đốc Bùi, khách hàng kiêm học sinh của anh không chờ được nữa rồi”.

“Thầy Bùi, chỗ quần áo này của thầy phải không? Cô Cố, để tôi cầm cho. Tôi thay mặt thầy Bùi cảm ơn cô”. Mễ Tĩnh Văn chìa tay

đón lấy túi quần áo, cười điệu đà, “Cô Cố đừng giận, thầy Bùi ôn tập cho tôi cả buổi tối mà mới ăn có một suất bánh hấp nên vẫn chưa cân bằng”.

“Tổng giám đốc Bùi, tôi còn có việc, không quấy rầy công việc của anh nữa”.

Cố Hứa Ảo chán ghét gạt tay Bùi Trung Khải rồi không nhìn Mễ Tĩnh Văn,

đẩy cửa bước ra.

Bùi Trung Khải cũng không ngờ sự việc lại tình

cờ như vậy, có lẽ anh lại thêm tội danh lừa dối nữa rồi, vừa rồi rõ ràng là anh còn cảm thấy trái tim của Cố Hứa Ảo đối với anh vẫn còn rất

nóng, thế mà chớp mắt một cái lập tức trở nên lạnh như băng giá.

“Thầy Bùi, cô Cố sao vậy?”. Mễ Tĩnh Văn cố tình giả bộ ngây ngô.

Bùi Trung Khải sầm mặt lại, “Tôi đã bảo cô chờ ngoài xe rồi cơ mà?”.

Mễ Tĩnh Văn xách túi quần áo với vẻ mặt tội nghiệp và ấm ức, “Em làm sao

mà biết được chuyện lại như thế này, nếu không thì dù có đánh chết em

cũng không vào”.

Bùi Trung Khải không biết nói gì nữa, ủ rũ lái

xe đi. Có lẽ anh thực sự có vấn đề, ví dụ như Mễ Tĩnh Văn, anh tưởng

rằng đó chỉ là chuyện của anh, nhưng bây giờ thì đúng là nó đã khiến cho mối quan hệ đang xấu đi giữa anh và Cố Hứa Ảo càng thêm tồi tệ.

“Cô Cố là bạn gái của thầy à?”. Sau khi xe chạy được một lúc, Mễ Tĩnh Văn vờ như vô tình hỏi.

“Cô muốn nói gì?”. Bùi Trung Khải đã lấy lại bình tĩnh.

“Không thừa nhận? Thầy nhớ lại điệu bộ vừa rồi của thầy mà xem, nếu không phải là bạn thì cũng là thầy đang muốn theo đuổi người ta”. Mễ Tĩnh Văn lắc

lư đầu cố làm ra vẻ bí hiểm.

“Trẻ con thì biết gì”. Bùi Trung Khải đưa mắt nhìn ra ngoài.

“Đừng có coi thường em, dù sao thì trong lòng thầy cũng tự biết. Hồi còn ở

Pháp, em có học được một vài điều từ một bà già người Gypsy, rất linh

nghiệm”.[dîεn⊹daη⊹lε⊹qµy⊹døn⊹¢om'> Mễ Tĩnh Văn bỗng thấy lòng nặng trĩu,

chuyện của Bùi Trung Khải sao cô lại không biết, chỉ có điều cô giả vờ

không biết mà thôi, chỉ cần anh không thừa nhận, thì cơ hội của cô còn

nhiều, mà dù có thừa nhận chăng nữa thì cũng sao nào, cô đã có cả trăm

cách khiến Cố Hứa Ảo phải rời bỏ anh.

“Cô mới tí tuổi đầu thì biết gì? Cho dù cô có là bà bối, vậy cô nói xem cô ấy và tôi có khả năng không?”.

“Đưa tay trái của thầy đây để em xem, giơ lên làm gì, em nhìn không rõ, đưa

đây cho em”. Mễ Tĩnh Văn tóm lấy tay trái của Bùi Trung Khải, cuối cùng

thì cũng đã sờ vào được, cô đã ở bên anh lâu như vậy, thì làm sao có thể từ bỏ, để cho một cô gái khác giành được anh?

“Hình như có nhân duyên đấy, để em xem lại xem. Thầy Bùi, chúc mừng thầy”.

“Sau đó thì sao?”. Bùi Trung Khải thấy dao dộng.

“Hết rồi”.

“Cái gì mà hết rồi. Làm thế nào? Làm thế nào để có duyên?”.

“Không nói nữa, không thú vị chút nào”.

Bùi Trung Khải nhìn Mễ Tĩnh Văn mím chặt môi, trong lòng ít nhiều cũng thấy áy náy, “Sao tự nhiên lại không nói nữa, tôi cũng không đến nỗi mê tín

như vậy”.

“Tướng ở tay cũng không thể tin hoàn toàn được, chỉ là đoán bừa thôi mà”.

“Thì ra cũng chỉ là nói mò. Đến nơi rồi, xuống xe thôi”. Trong lòng Bùi

Trung Khải mỗi lúc một khó chịu, không phải là anh tin vào những chuyện

nhảm nhí, nhưng liên hệ nó với chuyện tối nay, anh chẳng hề có linh cảm

tốt đẹp chút nào.

Vẫn không kìm được ý

nghĩ sao muộn như vậy rồi mà Mễ Tĩnh Văn vẫn chờ trên xe của Bùi Trung

Khải. Bùi Trung Khải đúng là đồ đại ngốc, sao lại có thể tin là người ta coi mình là thầy giáo thật, có lẽ vì anh rất thích được làm thầy giáo,

nên đâm ra mê. Có giọt nước mắt rơi trên mặt, Cố Hứa Ảo đưa tay vuốt

mặt, nhưng càng lau thì lại càng ướt, không biết cô đã khóc từ lúc nào.

Đã nói là không khóc rồi cơ mà? Đã nói là quên đi rồi cơ mà? Bùi Trung

Khải thì có liên quan gì đến mình? Đàn ông đến tuổi lấy vợ, đàn bà đến

tuổi lấy chồng, chẳng ai liên quan đến ai, thế mà sao lại vẫn cứ