
í bằng lòng cho tôi cả hôn nhân, tôi cũng mơ tưởng vào tình yêu, tưởng rằng cuộc đời của mình kể từ đây
không giống như trước nữa, nhưng đến cuối cùng vẫn cứ là nỗi nhục nhã,
thậm chí còn hơn cả trước đây. Trái tim của tôi không còn là của tôi
nữa. Tôi sợ mất đi sự tôn nghiêm, nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng, sự
tôn nghiêm của mình đã sớm mất dần từng chút. Bùi Trung Khải, tôi không
muốn đi về phía trước nữa, tôi sợ sự lừa dối, ô nhục, phản bội trong
tình cảm”.
Bùi Trung Khải ngây người nhìn Cố Hứa Ảo, những lời
nói này đối với anh còn đáng sợ hơn cái tát rất nhiều. Cô ấy nói gì thế, cô ấy là con riêng? Cô ấy còn nói gì nữa nhỉ, cái gì mà “không muốn đi
về phía trước nữa”.
Cố Hứa Ảo nhìn Bùi Trung Khải, khóe môi nhếch lên định cười, như vẻ mặt còn khó coi hơn cả khi khóc, “Hôm nay tôi nói với anh những điều này, lý do rất đơn giản, giữa chúng ta chẳng còn
quan hệ nữa”.
Trái tim của Cố Hứa Ảo đau như bị dao cắt, cô nhanh chóng mở cửa xe bước đi, đầu không ngoảnh lại.
Cố Hứa Ảo thấy kiệt sức. Người khác nhất định sẽ cười chê cô quá kiêu
căng, có một người con trai xuất sắc như vậy yêu mình thì có gì mà phải
cành cao cành bổng nữa, còn gì mà phải đòi tự tôn tự trọng! Nhưng những
nỗi nhục quá nhiều trong cuộc đời đã khiến cô mệt mỏi. Bùi Trung Khải đã làm rất tốt, anh yêu cô, yêu cô theo cách của anh, nhưng lại làm cho cô đau đớn.
Anh siết chặt vai cô đến mức khiến cô bị đau, nhưng cô
vẫn phải nở nụ cười, chỉ vì cô không muốn anh xấu mặt trước mặt bạn bè.
Cô nghĩ đến thể diện của anh, nhưng anh lại không cho cô sự tôn nghiêm,
đau đớn cỡ nào thì chỉ có trong lòng mình biết. diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ônTrong nhật ký của mẹ nói, yêu sâu sắc một người nào đó không phải là một việc xấu, yêu một người nào đó trước cũng không phải là một việc đáng sợ,
chỉ cần người ấy đáng được yêu như vậy. Điều đáng sợ nhất là, chặng
đường không nhìn rõ khiến cho mình tự sa vào đó mãi mà không biết, mãi
cho tới khi bị dồn đến bờ vựt của cái chết mới tuyệt vọng nhận ra rằng,
người yêu không thể cứu mình, vì nỗi đau khổ mà mình phải chịu chính là
do người mình yêu mang đến.
Cố Hứa Ảo đi trong làn gió đêm, không rơi nước mắt. Tay cô cầm chặt chiếc di động, không biết mẩu tin nhắn
được gửi đến từ lúc nào: “Em sẽ phải hối hận vì hành động của mình”. Vẫn với giọng điệu hống hách như vậy, anh thực sự đã đánh giá cao cô, khi
nói ra những lời ấy cô đã thấy hối hận rồi, hối hận tới mức mà chỉ muốn
cắn lưỡi của mình.
Mắt cô dừng lại ở dòng tin nhắn mà Lỗ Hành gửi tới trước đó, “Hứa Ảo, mình đã đính hôn rồi. Thời gian một tháng có lẽ
cũng quá nhanh thật, nhưng so với kết cục chẳng có kết quả sau mười mấy
năm thì chưa hẳn đã là mạo hiểm. Chúc cho tình cảm của các bạn cao như
núi dài như sông”.
Nước mắt trào ra, trên đoạn phố có phần hiu
hắt, Cố Hứa Ảo ôm vai gục đầu vào gối lặng lẽ khóc ròng. Trước bữa ăn
cơm cô còn định bàn với Bùi Trung Khải tặng quà gì cho Lỗ Hành, thế mà
chỉ một loáng sau thì đã mỗi người một ngả như thế này. Lỗ Hành, đúng là cậu đã nói không sai, mười mấy năm thì sao? Tình cảm sâu đậm thì sao?
Lỗ Hành, cậu có biết không, mình và Bùi Trung Khải đã có những hành động thân mật nhất khi còn là những người xa lạ, nhưng lại rất mâu thuẫn với nhau khi đã trở nên quen thuộc. Hương vị ngọt ngào của tình yêu nhưng
đồng thời lúc nào cũng phải đề phòng những gai góc của nó. Lỗ Hành, sự
tôn nghiêm của cậu là từ bỏ sự giày vò của sự chờ đợi, còn sự tự tôn của mình chỉ là kiên trì một tình yêu bình đẳng. Trong tình yêu, chẳng ai
vĩ đại hơn ai, chẳng ai thấp hèn hơn ai.
Bùi Trung Khải mặt sa
sầm giơ chân đá chiếc ghế, hành động có phần thô lỗ, thấy vậy, nhân viên mới vội vàng thận trọng dựng chiếc ghế lại, báo cáo tình hình công việc xong, quay người đi ra. Bùi Trung Khải quăng chiếc bút lên bàn, kéo trễ chiếc caravat, cởi bớt hai chiếc khuy áo.
Người đồng sáng lập Trung Đỉnh hai tay khoanh trước ngực, hỏi: “Tổng giám đốc Bùi, có việc phiền lòng à?”.
“Đường Sinh, có việc thì anh nói, tôi không có thời gian tiếp chuyện anh đâu”. Bùi Trung Khải nói, vẻ mặt tỏ ra rất thiếu kiên nhẫn.
Đường Sinh bước vào: “Chuyện của công ty coi như hết mưa trời lại sáng rồi, thế mà có người nói rằng hôm nay ghế trong phòng anh ít nhất lăn kềnh xuống
đất tới cả ba lần. Tôi tới đây để xem kẻ không có mắt nào lại dám bố trí một vật dụng chất lượng tồi như thế ở chỗ anh”.
“Lấy tôi ra làm trò đấy à!”. Tay của Bùi Trung Khải làm động tác gõ xuống bàn.
“Tôi lấy anh làm trò thì chẳng phải là tự mình nhạo cười mình sao? Là chuyện nghiêm túc, anh không nghe thấy vừa rồi có tiếng sấm hay sao? Sấm mùa
xuân từng hồi từng trận, ý của tôi muốn nói là chúng ta cũng nên làm dậy tiếng sấm đi thôi”. Đường Sinh ném tập tài liệu cho Bùi Trung
Khải.dîεn⊹daη⊹lε⊹qµy⊹døn⊹¢om
“Anh có tin bí mật gì thế?”.
“Có mấy vụ lớn, một là của nhà máy gang thép, một là của hãng xe hơi, những vụ như thế này chúng ta đều đã có kinh nghiệm, đảm bảo là rất thuận
tay, chỉ có điều bây giờ chưa tìm hiểu được tình hình quan trọng hơn.
Nếu anh phiền lòng vì kh