
khóc,
sao lòng lại thấy đau đến thế, sao lại cứ phải nghĩ đến chuyện anh có
nói dối hay không?
Đúng lúc đó thì có một bản chuyển phát nhanh
được gửi đến, là một lá thư của viện Phúc Lợi ở Tô Thành, đại khái là
cảm ơn tấm lòng của mọi người nhiều năm qua đối với viện Phúc Lợi, sắp
tới viện sẽ tổ chức một hoạt động từ thiện, mời những ai đã từng quan
tâm, giúp đỡ viện đến tham quan viện và cùng vui chơi với các bé. Cố Hứa Ảo đã lớn lên từ đó, lại là người nhiều năm nay quay trở lại hỗ trợ cho viện. Cô định không về, nhưng nhìn thấy viện trưởng cũ cũng có trong
danh sách mời, trong lòng thấy rất xúc động, đã nhiều năm qua nhưng cô
vẫn nhớ đến lòng tốt của viện trưởng, nếu không có sự kiên trì của bà
thì có thể cô đã không thể học tiếp được lên đại học.
Người đến
dự khá đông, có người đi với tư cách cá nhân, có người đi thành đoàn.
Những đứa trẻ trong viện, đứa lớn thì giúp tiếp đón khách, đứa nhỏ hơn
thì ăn mặc chỉnh tề biểu diễn văn nghệ chào mừng. Dọc đường, rất ít gặp
người quen. Trong hội trường khá to, viện trưởng mới đang đọc diễn văn,
Cố Hứa Ảo ngạc nhiên nghe thấy trong quá trình phát triển của viện thì
thấy có nhắc đến tên mình. dîεn⊹daη⊹lε⊹qµy⊹døn⊹¢omCô không làm gì, thế
mà không ngờ có người vẫn nhớ đến cô, nói cho cùng thì đây vẫn là nơi đã nuôi dưỡng cô. Cô đưa mắt nhìn quanh thì thấy mẹ viện trưởng ngồi ở
hàng ghế đầu, mái tóc bà đã bạc trắng, nhưng tinh thần xem ra vẫn rất
tốt. Tim Cố Hứa Ảo đập nhanh hơn, cũng đã bảy, tám năm rồi cô không gặp
bà.
Nhẹ nhàng đi tới hàng ghế trước, rồi ngồi xuống bên cạnh, sau đó khẽ cất tiếng gọi: “Con chào mẹ viện trưởng”.
Bà viện trưởng quay lại, nhìn thoáng qua là lập tức nhận ra cô, bà không
quá ngạc nhiên mà khẽ nắm lấy tay Cố Hứa Ảo, chăm chú nhìn cô, “Vẫn
giống như hồi trước”.
“Con rất nhớ mẹ”. Cố Hứa Ảo khẽ nói.
Thực ra, viện trưởng cũng đã cho cô địa chỉ của con trai bà ở Thượng Hải,
chỉ có điều Cố Hứa Ảo chưa tới đó bao giờ. Viện Phúc Lợi đúng là một xã
hội thu nhỏ đơn giản, ở đó mỗi đứa trẻ đều có những trải nghiệm na ná
nhau, quan hệ giữa viện trưởng, các nhân viên khác và những đứa trẻ
giống như nhau. Nhưng ra khỏi viện Phúc Lợi, mẹ viện trưởng có những đứa con thực sự, có một gia đình thực sự, còn quan hệ hình thành trong viện Phúc Lợi thì lại khác, trong lòng Cố Hứa Ảo từ chối tình cảm khác với
đám đông ấy.
Bà viện trưởng xoa đầu Cố Hứa Ảo, “Cũng đã hai mươi
bảy rồi nhỉ. Đã có người yêu chưa?”. Bà biết gia cảnh cô gái này. Hồi
ấy, Cố Hứa Ảo đã bị sốc và suy sụp khi biết thân phận thực sự của mình.
Bà đã dõi theo cô, không để cô sa xuống đáy xã hội.
Cố Hứa Ảo khẽ lắc, nhưng trong đầu lại hiện lên cái tên Bùi Trung Khải. Nhìn vẻ mặt
xen lẫn buồn vui của Cố Hứa Ảo, bà viện trưởng dường như hiểu ra điều
gì, “Con đường cần đi thì cứ đi, có người vấp ngã, không lẽ những người
khác không đi nữa?”.
“Con hiểu ạ”.
“Nghe bọn họ nói, hàng
năm con đều gửi tiền cho viện Phúc Lợi, cây không quên cội thế là rất
tốt. Con nhìn xem, viện Phúc Lợi lớn hơn hồi trước rất nhiều phải không, như vậy càng có thể giúp được nhiều người hơn”.
“Nhưng con vẫn còn nhớ đến viện Phúc Lợi hồi ấy, dường như mẹ viện trưởng đang ở kia”.
“Con ngốc ạ, trước kia tốt, nhưng giờ lại càng tốt. Bọn trẻ bây giờ có thư
viện, có cả phòng học tin học. Không phải là ta không nhớ ngày xưa,
nhưng thấy bọn trẻ giờ đây được chăm lo đầy đủ như trẻ nhà khác, ta thấy rất vui”.
Trong lúc đó một nhà hảo tâm đã tặng viện phòng máy tính lên phát biểu, Cố Hứa Ảo nhận ra, đó là chủ nhiệm Trịnh của Nhạc Trung.
Chủ nhiệm Trịnh phát biểu đại khái là, Nhạc Trung sẽ mở chi nhánh công ty ở đây, trong khi khảo sát, chủ tịch Lỗ đã gặp viện Phúc Lợi. Chủ tịch Lỗ
ủng hộ viện coi như là thành ý hợp tác với Tô Thành, ngoài việc tập đoàn Nhạc Trung quyên tặng máy tính, cá nhân ông Lỗ còn tặng riêng hai mươi
ngàn tệ.dîεn⊹daη⊹lε⊹qµy⊹døn⊹¢om
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm,
chỉ có Cố Hứa Ảo là ngây người nhìn lên khán đài. Bất giác cô muốn nắm
chặt bàn tay, nhưng nhớ là viện trưởng đang nắm tay mình, Cố Hứa Ảo quay lại vừa lúc viện trưởng như đang suy nghĩ điều gì.
“Hình như con biết người kia?”.
“Con biết, con đã có lần làm việc ở Nhạc Trung”. Nói thật lòng, lần ấy ngoài việc gặp gỡ Bùi Trung Khải và trở thành bạn của Lỗ Hành thì hoàn toàn
không phải là một ký ức vui. Lúc đầu, cũng chính là chủ nhiệm Trịnh nghi ngờ cô, nhưng bây giờ thì không còn quan trọng nữa, có những lúc trái
đất thật tròn.
“Ông ấy là chủ nhiệm đối ngoại của Nhạc Trung, là một người rất thận trọng, giải quyết sự việc tương đối thỏa đáng”.
“Mẹ quen ông ta à?”.
“Ừ, ông ta đã tới Thượng Hải tìm gặp mẹ vì một số chuyện cũ”.
Cố Hứa Ảo thấy viện trưởng không muốn nói nhiều, nên cũng không hỏi nữa.
Cô cùng đi dạo với bà, nhân viên ở đó nhìn thấy bà thì đều chào hỏi.
“Hứa Ảo, đã nhiều năm rồi nhưng ta vẫn chưa có dịp để hỏi con, con còn hận
cha mẹ mình không? Con cũng không gọi điện thoại cho ta, ta cảm thấy con vẫn chưa quên chuyện ấy, trong lòng ta cũng thấy lo lắng”. Viện trưởng
nói.
“Thực ra c