Old school Swatch Watches
Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323523

Bình chọn: 9.00/10/352 lượt.

ông có việc để mà làm thì coi như tôi đã giúp

anh, còn nếu như phiền lòng vì người khác thì điều ấy phải nhờ vào bản

lĩnh của anh”. Nói xong, Đường Sinh cười hà hà rồi bỏ đi, bỏ lại phía

sau tiếng ghế lăn xuống đất.

Bùi Trung Khải nhìn lướt qua tập tài liệu, sau đó nhấc điện thoại lên.

“A lô”.

“Lỗ Hành, là tôi. Bây giờ có tiện nói chuyện không?”.

“Định tặng quà à? Sao lại không tiện, nói đi xem định để phong bì bao nhiêu tiền”. Lỗ Hành vẫn nói với giọng điệu đà.

“Phong bì gì chứ. Cô không cưới thì lấy đâu ra phong bì. Cô không định nói với tôi là em bé đã đủ tháng rồi đấy chứ”. Nói chuyện với Lỗ Hành thường tự nhiên như vậy không cần phải cân nhấc như khi nói chuyện với Cố Hứa Ảo.

“Anh không biết thật hay là giả vờ không biết vậy? Hứa Ảo vẫn chưa nói gì

với anh à? Nếu chưa nói, thì tôi trịnh trọng thông báo với anh, tôi đã

đính hôn, đám cười sẽ tổ chức vào tháng bảy. Nhất định phải chuẩn bị quà to đấy nhé!”.

Dường như trong đầu Bùi Trung Khải có tiếng nổ,

hành động nhanh như vậy sao, nên cười ha ha và nói, nhất định sẽ chuẩn

bị quà. Lỗ Hành vẫn không tha: “Bùi Trung Khải và Cố Hứa Ảo chưa cưới

thì nhất định phải chuẩn bị hai phần quà, và nhất định đều phải do Bùi

Trung Khải bỏ tiền ra”.

Bùi Trung Khải cười lạnh lùng: “Vậy thì cô phải hỏi cô ấy xem có đồng ý hay không đã”.

“Chuyện này thì có gì mà không đồng ý, có người bỏ tiền ra cho mình không lẽ là một chuyện xấu? Nếu là tôi thì tôi thấy rất vui”.

“Chờ khi nào

cô hỏi cô ấy xong rồi thì hãy nói lại với tôi, dù sao thì phong bì của

tôi cũng không ít đâu. Này, Lỗ Hành, vào việc chính nhé, tôi muốn hỏi cô chuyện này…”.

Cúp điện thoại, Bùi Trung Khải dùng bút chọc vào

quả táo trước mặt. Sau khi nói ra lời chia tay, quả nhiên Cố Hứa Ảo lại

mất tích. Cái gì mà tôn nghiêm với chả nhục nhã. Anh đã moi cả ruột gan

của mình ra rồi, thế mà vẫn cứ bị nói là làm nhục

cô.[dîεn⊹daη⊹lε⊹qµy⊹døn⊹¢om'> Anh vẫn còn cảm thấy bị sỉ nhục đây này,

anh biết tìm ai mà than bây giờ. Hơn nữa, con riêng thì có liên quan gì

đến Cố Hứa Ảo, có sai thì cũng là sai ở người đàn ông đã cung cấp tinh

trùng bừa bãi trước đây chứ, sao lại chụp cái mũ không tôn trọng cho

anh, biến anh thành vật hy sinh, vật tế thần.

Cố Hứa Ảo ngồi

trước bàn làm việc ở công ty ngáp liền mấy cái, có lẽ là vì đêm ngủ cứ

muốn hưởng gió mát. Sắp hết giờ làm thì có hai người một nam một nữ tới

tìm cô, Cố Hứa Ảo lạ lùng nhìn họ đang đứng chờ ở ngoài. Cô quay sang

hỏi người ngồi trước mặt là ai đến tìm mình, thì nghe thấy có tiếng

người gọi tên mình ở phía sau.

Nhìn người con trai lạ, Cố Hứa Ảo do dự một lúc, nói: “Chúng ta có quen nhau?”.

“Thưa cô Cố, chủ tịch của chúng tôi, ông Lỗ Hải Phong muốn gặp cô. Chúng tôi

chờ cô ở đây, hết giờ làm sẽ đưa cô tới đó”. Anh ta chìa tấm danh thiếp

của Lỗ Hải Phong ra.

Cố Hứa Ảo ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, vẫn chưa hết giờ làm, bèn nói: “Vậy phiền anh chờ cho một chút”.

Nhìn theo bóng chiếc xe lướt qua, Cố Hứa Ảo nghĩ không ra Lỗ Hải Phong muốn

gặp cô là vì chuyện gì. Vấn đề hôn nhân của Lỗ Hành chắc được tiến hành

trọn vẹn theo yêu cầu của những người trong nhà, nếu như hỏi cô về

chuyện lần trước Lỗ Hành đến Bắc Kinh thì đúng là chẳng có chuyện gì tốt đẹp để mà nói, có lẽ những điều mà Lỗ Hải Phong biết còn nhiều hơn cô.

Không lẽ đó là về sự kiện tiết lộ bí mật ở Nhạc Trung dạo trước? Cố Hứa

Ảo rùng mình, rồi lại mỉm cười thoải mái, sao có thể như thế được, Lỗ

Hành nói câu xin lỗi đã là chuyện hiếm có rồi, hy vọng Lỗ Hải Phong gạt

bỏ hết oan uổng cho mình có mà nằm mơ!dîεn⊹daη⊹lε⊹qµy⊹døn⊹¢om

Lỗ

Hải Phong ngồi một mình trong một căn phòng đặt riêng rất rộng, Cố Hứa

Ảo không biết có nên bắt tay một cách lịch thiệp không. Trong lúc cô vẫn còn đang do dự thì Lỗ Hải Phong đã chủ động đưa tay phải ra, “Những

người học tiếng Anh đều biết nghi thức của người phương Tây, đàn ông

chìa tay ra trước quả là có phần mạo muội, nhưng trong nước thì không

giống như vậy”.

Cố Hứa Ảo thở phào, đáp một cách che giấu: “Học mãi nhưng vẫn cứ là kẻ hẹp hòi, nhỏ mọn, xin chủ tịch đừng cười”.

“Này, ngoài việc công thì đừng khách sáo như vậy, tôn trọng ta là bề trên,

gọi một tiếng bác Lỗ là được”. Lỗ Hải Phong thân thiện.

“Chủ tịch đi công tác ạ?”. Cố Hứa Ảo tránh gọi như lời của Lỗ Hải Phong, Lỗ Hải

Phong nói như vậy là vì lịch sự, còn cô thì không đến mức không hiểu

phép tắc.

“Cũng có thể coi như vậy, thời gian tương đối thoải

mái, nhớ ra thì cũng thấy có người quen nên mới gọi cháu đến nói chuyện

cho đỡ buồn. Cháu không trách ông già này phiền phức đấy chứ?”.

“Đâu có, cảm ơn chủ tịch đã nhớ đến cháu”.

Quả nhiên chỉ là nói chuyện phiếm, có điều nói kỹ hơn mấy lần trước. Ngoài

công việc, Lỗ Hải Phong đúng là một phụ huynh rất tốt, quan tâm đúng

mức, đủ để Cố Hứa Ảo cảm nhận được sự nhân từ của một bậc trưởng bối,

lời nói cũng vừa đủ, khiến Cố Hứa Ảo thấy rất tự nhiên và thoải mái.

“Thức ăn có hợp khẩu vị không? Đều là món ăn của Bắc Kinh đấy”. Lỗ Hải Phong gắp cho Cố Hứa Ảo thử một món ăn.

“Mấy năm qua cháu cũng đã qu