
cho tôi một suất bánh hấp của Từ Ký nhé”.
“Em có thể mời thầy ăn một bữa thịnh soạn mà”.
“Không có thời gian, nhanh lên, quá giờ là tôi không tiếp đâu”. Bùi Trung Khải vẫn không bị lay chuyển.
Mễ Tĩnh Văn làm đề, ngẩng lên thấy Bùi Trung Khải đang ngấu nghiến ăn bánh hấp, vẻ mặt rất nghiêm nghị. Cô đã đoán ra, chắc hẳn thời gian này Bùi
Trung Khải đang giận nhau với Cố Hứa Ảo, nếu là trước đây, làm sao cô có thể hàng ngày đòi Bùi Trung Khải phụ đạo cho được. Nghĩ vậy, trong lòng Mễ Tĩnh Văn thấy rất vui bất chợt khẽ ngân nga hát.
Bùi Trung
Khải ngẩng lên nhìn Mễ Tĩnh Văn đang vừa lúc lắc đầu vừa ngân nga hát,
“Không học nhanh đi. Cô đừng có nghĩ là tôi không có việc gì để làm, chỉ có mỗi việc của cô”.[dîεn⊹daη⊹lε⊹qµy⊹døn⊹¢om'> Hai mươi mốt, hai mươi
hai tuổi, so với anh rõ là một đứa trẻ, may mà tỉnh ngộ chưa muộn, vẫn
còn có thể cứu vãn được. Trong cách nhìn của anh, bây giờ Mễ Tĩnh Văn đã không còn là một cô thiếu nữ ngang tàng, phá phách như hồi đầu. Nghĩ
đến những điều này, Bùi Trung Khải không khỏi đôi chút tự đắc.
Mễ Tĩnh Văn thè lưỡi, “Thầy Bùi, em biết thầy rất bận rộn, vất vả, tiểu nữ xin được cảm ơn”. Cô biết, Bùi Trung Khải không thích bộ dạng trước đây của cô, vậy thì cô sẽ giả làm người ngoan ngoãn, đáng yêu. Bụng dạ đàn
ông thật ra rất dễ nhìn thấu, chẳng phải họ cứ thích mình là kẻ cứu rỗi
đó sao?
Ra khỏi công ty, Bùi Trung Khải nhớ ra phải tới cửa hiệu
giặt là gần đó để giặt quần áo, việc này trước đây do mẹ anh làm giúp,
sau đó thì là Cố Hứa Ảo làm, lúc này có lẽ anh phải tự lực cánh sinh
thôi. Dừng xe trước cửa hiệu, cầm túi quần áo lên, quay đầu lại bảo Mễ
Tĩnh Văn lúc đó đang đi nhờ xe anh, dặn cô ta ngồi yên trông
xe.[dîεn⊹daη⊹lε⊹qµy⊹døn⊹¢om'> Mễ Tĩnh Văn ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo
bóng anh đi vào cửa hiệu, vẻ đáng yêu trên khuôn mặt lập tức thay bằng
vẻ lạnh lùng, tay lấy một điếu thuốc từ trong hộp ra, trong làn khói
thuốc quấn quanh hai tay cô sờ lên chiếc vô lăng mà bàn tay Bùi Trung
Khải đã đặt lên. Cô khao khát được Bùi Trung Khải vuốt ve biết bao
nhiêu.
Cố Hứa Ảo chạy sang đường, vào hiệu giặt là. Sáng sớm nay
cô bỗng sờ phải chiếc thẻ lấy quần áo trong túi, chợt nhớ đến việc còn
quần áo ở hiệu giặt là, đến nay cũng đã một tháng rồi, chắc hẳn có bộ đã quá mùa. Cô đưa mắt nhìn về phía tòa nhà của công ty Bùi Trung Khải
cách đó không xa, trong lòng thấy buồn, chuyện mới xảy ra một tháng
trước đây, thế mà như đã lâu lắm rồi, xa lắm rồi.
Bước tới trước
quầy, cô chìa tấm phiếu cho người phục vụ, “Phiền anh xem giúp cho những bộ quần áo này có người lấy chưa?”. Người phục vụ bước vào trong lấy ra bốn, băm bộ quần áo rồi gói lại.
“À, không, phiền anh chuyển đến nhà giúp cho. Tôi có địa chỉ đây, là tòa nhà Trung Tâm Thời Đại”.
“Cô Cố vẫn còn nhớ thông tin về tôi, hiếm có thật đấy. Tôi cứ tưởng quý
nhân thì chóng quên”. Giọng của Bùi Trung Khải khẽ vang lên.
Cố
Hứa Ảo đang ngồi một bên chờ người phục vụ kiểm tra quần áo thì thấy một bóng người lướt qua trước mặt. Thời tiết đầu mùa hạ, cô mặc một bộ đồ
lanh, nên khi có làn gió lướt qua lập tức tỏa ra một mùi hương quen
thuộc, khiến người ngửi thấy nó tim đập dồn dập. Bùi Trung Khải nghiếng
răng nhìn cô gái lạnh lùng nói chuyện với người phục vụ, rồi sau đó cúi
người viết địa chỉ, coi như anh không tồn tại. Cô có chìa khóa chung cư, địa chỉ công ty anh cũng không quên, nhưng cô lại không tới đó, cô coi
hai người đã thực sự chia tay.[dîεn⊹daη⊹lε⊹qµy⊹døn⊹¢om'> Không nén được
cơn giận, anh tiến tới phía sau Cố Hứa Ảo. Cố Hứa Ảo giật thót người,
đúng là hết sức tình cờ, cô chọn giờ này là để tránh anh, ấy thế mà vẫn
gặp.
“Thế thì càng tốt, đây là quần áo của anh, người của cửa
hiệu khỏi phải mang tới tận nơi”. Cố Hứa Ảo không nhìn Bùi Trung Khải,
cầm chiếc túi lên đưa cho anh. Cô không muốn cãi nhau với anh, ngày thứ
hai sau khi chia tay nhau, Bùi Trung Khải cũng đã gọi điện đến chất vấn
cô, và rất không may là cũng lại kết thúc bằng một trận cãi vã.
Bùi Trung Khải không nhận lấy chiếc túi quần áo, nhìn Cố Hứa Ảo ở ngay
trước mặt, nếu như trước đây, đưa tay ra là mái đầu ấy sẽ lập tức bị anh làm cho rối bù, rồi sau đó đổi lại là một hồi ca cẩm điệu đà của cô.
Bàn tay để trong túi quần nắm chặt lại, anh phải kiềm chế hết sức mới
không lặp lại động tác quen thuộc.
“Coi như tôi làm mất nó rồi”.
Bùi Trung Khải nghiến chặt răng nhìn lại đám quần áo một lần nữa, anh đã nhớ tới chỗ quần áo này từ lâu rồi và anh chờ Cố Hứa Ảo mang nó tới,
hoặc hy vọng một ngày nào đó chúng xuất hiện ở một góc nào đó trong nhà, như vậy anh sẽ có cớ để tới gặp cô. Thế mà cô gái sắt đá này một tháng
sau khi nhớ ra cũng chỉ tới cửa hiệu và nhờ chuyển hộ. Cô thực sự không
muốn qua lại nữa sao?
“Tôi thì không thể xử lý được những bộ quần áo quý giá như vậy”.
“Em định chống đối anh à?”. Bùi Trung Khải chửi thầm, vẫn với miệng lưỡi sắc lạnh như vậy.
“Anh nghĩ rằng tôi có thời gian rỗi đến thế sao?”. Cố Hứa Ảo ngẩng lên, nhìn hai đóm lửa trong đôi mắt rất đẹp của Bùi Trung Khải, mặt anh co dúm
lại. Cô nghĩ thầm tro