
n cảm thấy
dường như có một đôi mắt cứ dõi theo cô ở phía sau.
Gần đây,
dường như công ty của Bùi Trung Khải có chuyện, anh luôn đi sớm về muộn, khó khăn lắm mới nhìn thấy mặt, nói một vài câu chuyện xong sau đó thì
cứ đòi hỏi, Cố Hứa Ảo thông cảm với anh, lúc đầu cũng chiều theo anh.
Nhưng cô cũng bận, nên về mặt tinh thần là không thể tiếp nhận được,
huống chi trong tình hình hiện tại. Còn Bùi Trung Khải thì dường như
không để ý gì đến cảm xúc của cô, động tác chẳng mấy nhẹ nhàng, xong
việc thì tỏ ra xót thương, nhưng lần sau vẫn cứ như vậy. Trong lòng Cố
Hứa Ảo thấy hơi sợ, tối hôm qua hai người đã cãi nhau một trận to, tất
nhiên sau đó lại làm lành, nhưng dù sao vẫn ảnh hưởng đến giấc ngủ. Ngày hôm sau may sao có được một dịp nghỉ ngơi, Bùi Trung Khải nói, Tề Huy
mời ăn cơm nhân dịp vừa ký được một đơn đặt hàng lớn.
Kể từ lần
gặp mặt ở quán cà phê lần trước đến giờ, Cố Hứa Ảo không có liên hệ gì
với Tề Huy, nên nghe Bùi Trung Khải nói vậy, cô bất giác thốt lên: “Đã
lầu rồi em không gặp anh ấy”.
“Anh cứ tưởng cậu ta là người có
tình nghĩa, nhưng cuối cùng thì cậu ta cũng là kẻ vô tình vô nghĩa”.
Giọng nói của Bùi Trung Khải lộ vẻ chua chát.
“Lâu rồi anh ấy không liên lạc với anh à?”. Cố Hứa Ảo hỏi, vẻ không hiểu.
“Xem ra còn có người vô tình vô nghĩa hơn, người ta không đến thăm mình thì
mình cũng chẳng nhớ gì đến người ta”. Bùi Trung Khải đáp với giọng nói
như đùa.
Dù có ngốc nghếch đến mấy thì Cố Hứa Ảo cũng biết được ý tứ trong câu nói của Bùi Trung Khải, trong lòng cô thấy không vui,
nhưng cũng không chấp, gần đây những cuộc cãi vã giữa hai người có chiều hướng gia tăng.
Tề Huy chờ ở nhà hàng, nhìn thấy Cố Hứa Ảo thì
hơi đỏ mặt. Cố Hứa Ảo ít nhiều cũng đã biết được ý tứ, cho dù lúc đầu
không biết, thì mấy câu nói đùa của Bùi Trung Khải cũng đã nhắc nhở cô.
Cô vẫn tỏ như không biết nên đoàng hoàng ngồi xuống bên cạnh Bùi Trung
Khải.
Họ nói chuyện về tình hình gần đây, thỉnh thoảng lại chửi
rủa ai đó một vài câu, mặc dù Cố Hứa Ảo biết khi đàn ông ngồi cùng nhau
thường như vậy, nhưng vẫn không nén được chau mày mỗi khi nghe Bùi Trung Khải thốt ra những câu thô lỗ. Tề Huy nhìn thấy vậy bèn lập tức thôi
nói, sắc mặt lại lập tức đỏ lên.
Bùi Trung Khải đã nhận ra điều
đó, dừng một chút rồi kích Tề Huy: “Tính nết, mồm miệng trở nên có chừng mực như vậy từ lúc nào thế, đến một câu nói tục cũng xấu hổ không dám
nói. Xem ra việc làm ăn của cậu càng ngày càng trở nên lịch sự nhỉ?”.
Sắc mặt của Cố Hứa Ảo trở nên khó coi, cô tập trung vào ăn. Tề Huy đưa tay
ra đánh Bùi Trung Khải, “Có phụ nữ bên cạnh, chú ý giữ hình ảnh một chút thì có gì là sai”.
Bùi Trung Khải đang định nói thì chuông điện
thoại vang lên, anh đưa tay ra hiệu rồi ra ngoài mà nghe. Sau khi thấy
Bùi Trung Khải đã ra khuất hẳn, Tề Huy mới nhìn về phía Cố Hứa Ảo, ngẫm
nghĩ một hồi, nói: “Xem ra anh chàng này rất chuyên tâm đấy”.
Cố
Hứa Ảo mỉm cười không nói. Tề Huy uống một ngụm rượu, rồi nói như với
một người bạn: “Bùi Tử là một người rất tốt, rất nghĩa khí, cũng có lúc
thích gây gổ đôi chút, nên cố hiểu và bỏ quá cho anh ấy”.
Cố Hứa Ảo dường như không thích nhắc đến chuyện này, chạm cốc với Tề Huy, “Cảm ơn anh đã quan tâm”.
Dưới ánh đèn sáng rực, dường như Tề Huy có chút chếch choáng, anh chủ động
chạm cốc một lần nữa với Cố Hứa Ảo rồi ngửa cổ uống cạn. Sau khi biết
Bùi Trung Khải và Cố Hứa Ảo gắn bó với nhau, anh ý thức được rằng chút ý định và tình cảm mới nhen nhóm với Cố Hứa Ảo không đi đến kết quả gì.
Bùi Trung Khải quay lại chỗ vừa đúng lúc chứng kiến cảnh Tề Huy uống cạn cả một cốc rượu, trong lòng dậy lên một cảm giác lạ lùng nên cố tình bước
thật mạnh. “Hứa Ảo, em chuốc rượu cho Tề Huy đấy à? Huynh đệ này của anh là người thật thà đấy”. Nói rồi, ngồi xuống ghế, tay trái quàng lên vai của Cố Hứa Ảo.
Không chờ Cố Hứa Ảo lên tiếng, Tề Huy nói: “Đang
nói anh đấy, tôi đang phân tích giúp Hứa Ảo làm thế nào thì mới không bị anh bắt nạt, tôi biết hết những khoản khai man của anh rồi”.
“Mưu chước có tác dụng không?”. Bùi Trung Khải quay đầu nhìn Cố Hứa Ảo.
Cố Hứa Ảo không ngẩng đầu lên, gặm chiếc chân cua như thể không nghe thấy. Cánh tay để trên vai đè nặng lại. Cố Hứa Ảo biết Bùi Trung Khải đang
nghĩ gì, nên cứ cố chịu và gặm chân cua, cho đến khi vai đau cả lên, mới ngẩng lên, cười ngọt ngào, nói: “Chân cua rất ngon, đưa cả chiếc chân
của anh đây cho em”.
Bùi Trung Khải nhìn Cố Hứa Ảo trong mấy
giây, rồi đột nhiên cười nhưng tay vẫn giữ nguyên, còn một tay khác thì
đưa lên sờ vào má của Cố Hứa Ảo, giọng nói đầy vẻ cười cợt: “Cái gì mà
‘chân của anh’ nói cho rõ ràng được không, kẻo người khác lại hiểu lầm”.
Cố Hứa Ảo bị sặc, cô ho một hồi lâu, vị ớt cay xộc lên, nước mắt nước mũi
ròng ròng, Bùi Trung Khải vội đưa cốc nước cho cô rồi lại giúp cô lau
nước mắt với vẻ vô cùng quan tâm, cứ như chuyện này không phải do anh.
Cố Hứa Ảo mặt mày đỏ bừng, đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Khi cô quay trở
lại thì Bùi Trung Khải và Tề Huy đã uống đủ, hai người đang chụm đầu vào nhau và cười như ch