
ố ý chọc tức Lỗ Hải Phong, đến tên của Cố Hứa Ảo cũng
dùng lời gọi thân mật, muốn chứng tỏ sự thân thiết giữa anh với Hứa Ảo
và chủ quyền của anh đối với cô.
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdiễn⊹đàn⊹lê⊹๖ۣۜquý⊹đôn.
Sắc mặt của Cố Hứa Ảo một lần nữa lại đỏ bừng lên, cái anh Bùi Trung Khải
này không chịu thua kém lấy một lời. Hơn nữa, cô sợ đau lúc nào, người
sợ đau chính là Bùi Trung Khải thì có, tay chỉ bị mép giấy làm cho rách
một miếng da, thế mà suốt một tuần hễ gặp cô là lại rên hừ hừ.
Bà Bùi kéo tay con trai: “Có mẹ ở đây rồi, con còn lo gì nữa, ra ngoài đi”.
Khi mọi người ra hết, Cố Hứa Ảo mới ngẩng đầu lên, ngượng ngùng nói với bà
Bùi: “Thưa bác, cháu không nghĩ sự việc lại như vậy, bác Lỗ cũng chỉ vì
lo lắng quá mà thôi, nhưng lại khiến bác phải bận tâm. Bác không cần
phải đến đâu ạ, có hộ lý là được rồi, qua ngày hôm nay thì tay của cháu
cũng buông xuống được sẽ không có vấn đề gì đâu ạ”.
Bà Bùi cười,
giúp cô y tá cởi quần áo của Cố Hứa Ảo, “Là bác muốn đến, để Tiểu Khải
chăm sóc cho cháu bác không yên tâm, dù sao thì cũng là đàn ông, chân
tay vụng về”. Nhìn những vết thương thâm tím trên người Cố Hứa Ảo, bà
không nén được mắng Bùi Trung Khải: “Chả trách mà ông Lỗ tức giận, nếu
là bác thì có lẽ bác đã đuổi thẳng cổ ra ngoài rồi. Thế mà nó lại còn
ngông nghênh. Thế này thì làm sao con gái chịu nổi”.
Một bàn tay
mềm mại xoa vào chỗ vết thương của Cố Hứa Ảo, khiến cô thấy nhồn nhột,
nhưng cảm giác dễ chịu vẫn là nhiều hơn. Cô cũng đã từng nghĩ rằng,
những lúc bị thương có thể trốn vào lòng mẹ, cho dù không có thuốc, chỉ
cần có bàn tay mẹ xoa dịu thì cũng sẽ không còn đau nữa.
Nhìn thấy Cố Hứa Ảo xấu hổ xe che chỗ da thịt lộ ra ngoài, bà Bùi vuốt tóc cô, nói: “Đừng ngượng, cứ coi bác như người nhà”.
Triệu Thư Lập đưa Kiều Mẫn Chi đến thăm Cố Hứa Ảo, rồi cứ luôn mồm nói xin lỗi, rằng nếu anh
không hẹn gặp cô ở ngoài thì cô không về muộn như vậy, và tất nhiên
không xảy ra chuyện không hay. Cố Hứa Ảo vội nói, cô mới là người cần
phải cảm ơn anh vì anh đã nhớ đến cô và báo tin đi khắp nơi.
Triệu Thư Lập đã nói tới chuyện hẹn gặp Cố Hứa Ảo tối hôm ấy một cách không
giấu giếm và kiêng dè trước mặt Kiều Mẫn Chi. Cố Hứa Ảo đưa ánh mắt lo
ngại nhìn sang Kiều Mẫn Chi, nãy giờ cô ấy vẫn không nói câu nào, lúc
này cũng vẫn giữ vẻ mặt bình thản mà gọt táo. Trong bụng Cố Hứa Ảo thầm
khen đúng là kiên cường. Trong chuyện Lỗ Hành và Triệu Thư Lập không thể ở bên nhau, Kiều Mẫn Chi chỉ là một yếu tố khách quan, nói về tình cảm
thì cô cũng chính là người phải đau lòng. Một người thông minh như vậy
chắc chắn biết ngày mà Cố Hứa Ảo xảy ra chuyện, Triệu Thư Lập đã hẹn gặp cô để nói về chuyện gì, thế nhưng cô đã gạt bỏ lòng kiêu hãnh cùng anh
đến đây để thăm cô. Những ác cảm ban đầu của cô đối với Kiều Mẫn Chi đã
bị xua tan. Trong lòng Cố Hứa Ảo thầm than, tình yêu làm cho đầu óc
người ta trở nên mụ mị như thế này ư? Nếu đúng là như vậy, thì Cố Hứa Ảo thật sự rất may mắn.
Kiều Mẫn Chi đưa miếng táo đã gọt xong cho
cô, thực ra Cố Hứa Ảo không muốn ăn, nhưng vì sự đồng cảm với Kiều Mẫn
Chi nên cô giơ tay ra đón và cắn từng miếng. Cô hy vọng Triệu Thư Lập
nhanh chóng thoát ra khỏi ám ảnh về Lỗ Hành, không bỏ lỡ cô gái thực
lòng yêu anh này.
“Quả táo cô gọt thật đẹp, vỏ liền một dải, tôi thì không làm được thế”. Cố Hứa Ảo gợi chuyện.
Kiều Mẫn Chi mỉm cười, “Những lúc rỗi rãi tôi thường lấy tất cả những vật có hình tròn để luyện, ngay cả khoai tây cũng gọt thành như vậy”.
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdiễn-đàn-๖ۣۜlê-quý-đôn.
Là sự rỗi rãi trong chuyện tình cảm đã khiến cho một việc đơn giản được
làm rất thành thục, không lẽ đó cũng chính là quá trình Kiều Mẫn Chi chờ đợi Triệu Thư Lập? Cố Hứa Ảo nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Kiều Mẫn Chi, không phải một cô gái mưu mô, cô ấy là một người thực sự đơn giản, hơi kiêu ngạo, hơi phá lối, nhưng nhìn chung là người biết nghĩ đến đại cục.
Bùi Trung Khải có phần giận lây Triệu Thư Lập, một là vì
anh là nguồn gốc tai họa mà Cố Hứa Ảo phải chịu này, hai là vì Lỗ Hành,
nên tỏ ra không mấy nhiệt tình.
Triệu Thư Lập và Kiều Mẫn Chi
ngồi một lúc thì đứng dậy ra về. Trước khi rời khỏi, Kiều Mẫn Chi nói:
“Chị Hứa Ảo, cha em đã biết chuyện chị bị thương, ông nhờ em chuyển lời
bảo chị chịu khó nghỉ ngơi”.
Cố Hứa Ảo không ngờ phó chủ tịch
Kiều vẫn còn nhớ đến cô, nên rất cảm động, “Tôi sẽ chú ý, nhờ cô chuyển
lời cảm ơn của tôi đến phó chủ tịch Kiều”.
Chờ cho những người đến thăm đã về hết, Bùi Trung Khải đỡ Cố Hứa Ảo nằm xuống, rồi thuận miệng hỏi: “Phó chủ tịch Kiều là ai?”.
“Là bố của Kiều Mẫn Chi. Em gặp ông ấy ở thành phố xe hơi, là đồng hương
của em. Ông ấy đối xử với mọi người rất nồng hậu, gần gũi”. Cố Hứa Ảo
thấy cảm kích, những người như ông Kiều có tình có nghĩa, chả trách mà
tổng giám đốc Quang lại trung thành, tận tụy với ông đến thế.
“Chẳng qua cũng chỉ là cách xử thế của những người làm quan, với vị trí của họ thì dù chỉ là một nụ cười mỉm những người dưới cũng thấy phải đội ơn
đội đức rồi. Chỉ lừa được những cô gái như em thôi,