
c cửa nhà mình…
Cố Hứa Ảo giật mình tỉnh giấc vì đau, trong
phòng tối đen, chỉ có đôi chút ánh sáng ngoài hành lang lọt vào qua khe
cửa. Cô không biết là mình đang ở đâu, khẽ động chân trái, một cơn đau
nhói lên, lúc đó cô mới nhớ ra chuyện xảy ra trong ngày hôm trước.
Bùi Trung Khải đã tỉnh. Lúc trước anh chỉ gục đầu vào giường mơ màng. Anh
vội hỏi: “Sao thế? Đau à?”. Rồi anh bật công tắc đèn lên.
Cố Hứa
Ảo nhìn khuôn mặt lởm chởm râu và có phần bơ phờ của Bùi Trung Khải,
trên mặt còn hẳn vết tỳ vào giường mà thấy thương, nên cô gượng cười,
đáp: “Ở bên kia còn có giường sao anh không sang đấy nằm mà ngủ?”.
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdiễn⊹đàn⊹lê⊹๖ۣۜquý⊹đôn.
Bùi Trung Khải định bấm chuông gọi y tá liền bị Cố Hứa Ảo ngăn lại, “Y tá
bị anh quấy quả đến chết mất. Hơn nữa, trời cũng sắp sáng rồi, em không
muốn ngủ nữa, anh ngủ thêm chút nữa đi”. Nói rồi cô nhìn vào mắt anh, có lẽ anh cũng chỉ ngủ được chưa đầy một tiếng đồng hồ.
“Thế thì anh sẽ thức cùng với em”. Bùi Trung Khải nâng giường lên mức dễ chịu nhất.
Cố Hứa Ảo nằm trên giường nhìn Bùi Trung Khải bận rộn đi lại, bất giác cười thành tiếng, anh quay đầu lại nhìn cô.
“Còn cười được à, một ngày mà không có chuyện gì thì không yên hay sao”. Nói thì nói vậy nhưng giọng anh rất dịu dàng, ánh mắt cũng lộ vẻ vui mừng
như tìm lại được thứ quý giá bị mất.
Cố Hứa Ảo vẫn cười, “Anh có
biết không, trải qua tai họa sống chết cận kề như tối hôm qua, bây giờ
em thấy nghe anh mắng cũng là một hạnh phúc”.
Trái tim Bùi Trung
Khải dường như thắt lại, anh nắm chặt bàn tay phải không bị thương của
Cố Hứa Ảo, “Hứa Ảo, có đúng là xe đâm vào em không?’.
“Không
phải, em nói với tài xế như vậy là vì lo anh ấy sợ mà không giúp em, đêm khuya khoắt, lại thấy tiếng kêu cứu của một cô gái thì ít nhiều người
ta cũng không tin, sau đó tới bệnh viện rồi thì chắc chắn họ lại suy
đoán linh tinh, nên để tránh rắc rối em đã tiện mồm nói như vậy”.
Rồi Cố Hứa Ảo kể lại vắn tắt chuyện xảy ra tối hôm qua cho Bùi trung Khải
nghe, sau đó hỏi: "Anh nói xem, liệu có phải bọn lừa đảo bị công an bắt, rồi có kẻ trốn thoát nghĩ rằng là do em tố giác nên đã tới trả thù
không?".
Bùi Trung Khải không ngờ lại có chuyện này, nghe Cố Hứa
Ảo thuật lại thì nhất định là cô đã bị theo dõi từ trước đó, cho nên nếu chuyện không xảy ra vào ngày hôm qua thì cũng sẽ xảy ra vào một ngày
khác. Khi nhận ra điều này, anh sợ toát cả mồ hôi. May mà tối qua hai kẻ đó chỉ mới cảnh cáo, nếu chúng ra tay thật… Anh không dám nghĩ đến
những chuyện có thể xảy ra nữa. Nhưng ngay lúc đó anh không dám nói gì
thêm vì sợ sẽ làm kinh động Cố Hứa Ảo. “Bây giờ kiểu lừa đảo như vậy rất nhiều, em lời qua tiếng lại với bọn chúng làm gì, như thế chẳng phải
hại mình sao?”. Vốn chỉ định nói thế thôi, nhưng anh cũng thấy tức giận. Sao những chuyện như thế này từ trước tới nay chưa thấy Cố Hứa Ảo nói
tới bao giờ.
“Em không làm gì sai, anh không ủng hộ em, nên việc
em bị thương chẳng có chút ý nghĩ nào”. Chẳng qua là Cố Hứa Ảo tìm cách
nói cho qua chuyện để Bùi Trung Khải khỏi lo lắng.
Thận trọng
tránh những chỗ bị thương của Cố Hứa Ảo, Bùi Trung Khải vòng tay ôm lấy
cô, hạ thấp giọng, khẽ nói: “Anh không trách em mà chỉ vì anh sợ, quá
nguy hiểm. Làm việc tốt thì được nhưng không được để mình bị thương, nhớ chưa?’.
Áp má vào vai của Bùi Trung Khải, Cố Hứa Ảo cảm nhận
thấy sự chân thực của vòng tay ôm ấp, “Em biết rồi, lần sau nhất định em sẽ tìm đến cảnh sát”.
Bùi Trung Khải giận dữ, “Còn có lần sau, em vẫn còn muốn có lần sau à? Phỉ phui cái mồm, phỉ phui cái mồm!”.
Cố Hứa Ảo nhìn bộ dạng nghiêm trọng của Bùi Trung Khải bèn kéo tay anh, “Bùi Trung Khải, anh đáng yêu thật đấy!”.
Dù sao thì cũng là người đang bị thương, tinh thần không được khỏe, nên
chỉ nói mấy câu như vậy xong, cô lại chìm vào giấc ngủ, anh khẽ khàng
khép cửa lại.
Ra đến hành lang, Bùi Trung Khải gọi điện cho Tề
huy: “Tề Huy, cậu sai người điều tra thử xem, Cố Hứa Ảo nói là bị bọn
người lừa đảo qua điện thoại trả thù, nhưng tôi lại thấy không phải, chỉ một bọn người như vậy, lừa được hay không cũng không đến nỗi thuê hung
thủ giết người. Có điều, cậu cũng đừng bỏ qua manh mối này để đề phòng.
Công việc phải tiến hành bí mật một chút, đừng để chuốc họa vào thân”.
“Anh yên tâm, bọn Lão Đao vẫn nhớ anh, chuyện này cứ để tôi lo”.
Cố Hứa Ảo ngủ không ngon, cứ nhắm mắt là mơ thấy hai kẻ độc ác ấy. Khi cô
tỉnh dậy lần nữa thì trời đã sáng bạch, chưa mở hẳn mắt đã gọi Bùi Trung Khải. Nhưng không có tiếng trả lời của anh, mà nghe thấy tiếng đáp dịu
dàng của một người phụ nữ lạ mặt: “Tỉnh rồi à?”.
Cố Hứa Ảo vội mở mắt ra thì nhìn thấy một người phụ nữ chừng hơn năm mươi tuổi đứng
trước mặt mình. Vẻ mặt bà hiền từ, nhẹ nhàng, các đường nét trên mặt có
đôi chút giống Bùi Trung Khải.
Cố Hứa Ảo phần nào đoán ra, nhưng
không ngờ lại gặp mặt trong hoàn cảnh này với bộ dạng này. Vì ngượng
ngùng và tự ti nên cô rất lúng túng.
Dường như bà Bùi biết được tâm trạng của cô, nên nói: “Tiểu Khải ở bên ngoài, để bác đi gọi nó”.
Bùi Trung K