
ốc là cho con quyền
tiêu tiền bừa bãi. Một trăm ngàn với nhà họ Mễ chúng ta chẳng đáng gì,
thậm chí chỉ bằng tiền mời khách uống trà bóp chân. Nhưng đó là tiền
tiêu đúng chỗ. Con hãy nói thật đi, con đưa cho ai số tiền này?”.
“Con biết là cha không tin tưởng con, sai người theo dõi con”. Mễ Tĩnh Văn vươn cổ cãi.
“Gia sản này của tao không phải là gió trên trời thổi đến. Tao chỉ có một
mình mày là con gái, không cho mày thì cho ai, sai người khác trông
chừng mày là có trách nhiệm đối với tương lai của mày sau này. Tao đã
bảo phó tổng giám đốc Lý dìu dắt để mày thông thạo nghiệp vụ, thế mà mày không chịu học hành cho đến nơi đến chốn”. Mễ Đại Dũng đúng là đã phải
rất nhọc lòng tốn công, con cái không nên người là món nợ suốt đời của
cha mẹ.
“Là phó tổng giám đốc Lý ấy à? Hừ, đầu thì hói một nửa, người thì như quả bí ngô, buồn nôn chết đi được”.
“Tao chọn thầy giáo cho mày chứ đâu có chọn chồng cho mày, mày nổi cáu cái
gì? Tao biết là tâm tư của mày đang ở đâu, chẳng phải là cái tay Bùi
Trung Khải của Trung Đỉnh sao?”.
Truyện được đăng tại dîεn⊹daη⊹lε⊹qµy⊹døn.
Mặt Mễ Tĩnh Văn sa sầm xuống, “Con không xen vào việc của cha thì cha cũng đừng có xen vào việc của con!”.
Cô cũng đã từng gặp mấy mụ nhân tình của Mễ Đại Dũng, mụ nào cũng như hổ
đói chăm chăm nhằm vào khối tài sản của ông. Có lần cô gặp một mụ ở cửa
hàng Chanel hai người cùng nhằm vào một chiếc váy không ai chịu nhường
ai. Nói thật lòng, Mễ Tĩnh Văn không thích mặc cái kiểu ấy, có điều cô
đang muốn tỏ ra vẻ của một cô gái hiền thục trước mặt Bùi Trung Khải.
Người đàn bà ấy khoảng bốn mươi nhăm, thực ra cũng không phải là già,
nhưng so với một cô gái hai mốt hai hai thì vẫn là khoảng cách không thể vượt qua.
Lúc đó cô đã chọc tức người đàn bà đó như thế nào nhỉ? Hình như cô đã nói một câu, “Chẳng qua là tôi muốn giả già, những bà
già hình như thích mặc loại hàng này”. Thế là người đàn bà đó liền phủi
tay đi, để lại Mễ Tĩnh Văn đứng đó cười to khoái chí.
Dù sao thì Mễ Đại Dũng cũng là người sáng suốt nên chỉ chơi bời mà thôi, không có cái kiểu đến đâu cũng “gieo hạt giống”.
“Cha không có ý định quản lý con, nhưng con hãy nói rõ cho cha biết, con về
nước làm gì? Học hai năm ở nước ngoài lại bỏ học, về nước rồi ngày ngày
đến quán rượu, cha là người từng trải, cha biết không thể như thế được
cả đời đâu con ạ”. Nói đến đây, Mễ Đại Dũng lại thấy tức giận, “Còn nữa, con hãy nhanh chóng rời xa cái tay Bùi Trung Khải ấy đi, hắn không phải là người tử tế gì đâu”.
“Chuyện này không cần cha phải lo”. Chưa nói dứt câu, Mễ Tĩnh Văn đã quay người bỏ đi.
Mễ Đại Dũng gầm lên ở phía sau lưng, “Hai kẻ mà mày trả tiền đều không
phải là đồ tử tế, không biết mày nhờ bọn chúng làm việc gì? Tốt nhất
phải giải quyết cho êm thấm, tao không muốn nhà họ Mễ bị lôi vào rắc
rối!”.
Đi theo hắc đạo nhiều rồi nên thấy sợ, Mễ Đại Dũng nhanh
chóng tích lũy rồi rút về làm lương dân bách tích. Ngày ngày trong cảnh
dao kề cổ, ai qua rồi mới biết, càng lớn tuổi thì lại càng thấy sợ, sợ
đến mức đến nằm không ngủ được, nửa đêm vào nhà vệ sinh mà còn sợ bị
thanh trừng. Cuối cùng cũng tìm được một cơ hội rửa tay gác kiếm, tất
nhiên là không thể triệt để được, nhưng dù sao thì cũng là làm ăn chân
chính đủ nuôi sống gia đình. Những kẻ lưu manh côn đồ như Tiêu Đại, Hắc
Bì coi rẻ mạng sống, nếu dây vào nhất định sẽ hỏng việc. Một trăm ngàn
đồng ấy nhất định là Mễ Tĩnh Văn đã gửi vào tài khoản của hai kẻ này.
Tề Huy đến bệnh viện bí mật ra hiệu cho Bùi Trung Khải ra ngoài, nói: “Tôi đã nhờ anh em ngày trước bí mật điều tra, cậu ta nói, những người mà
cậu ta biết đều là những người làm việc theo nhóm, việc gì cũng phải
thông qua đại ca, sau đó phân công cho bên dưới, nhưng chuyện lần này
thì không nghe nói, e rằng họ đã tìm đến những kẻ đánh lẻ. Tôi cũng bảo
cậu ấy dò hỏi thì được biết gần một năm nay có một nhóm, tên là Long
Huynh Hổ Đệ gì đó, nghe nói thế lực cũng khá mạnh, cùng làm cùng ăn
nhưng không tham gia một bang nhóm nào”.
“Có khả năng là bọn đó không?”.
“Vẫn đang điều tra, có tới 99% là bọn này. Nghe nói gần đây bọn chúng bỗng
nhiên rủng rỉnh tiều tiêu, còn đến phòng tắm của người anh em của tôi
nghỉ ngơi mấy ngày liền, thuốc hút cũng đòi loại tốt nhất, như thể chúng vừa phát tài to”.
Bùi Trung Khải vê đầu điếu thuốc, “Hãy điều tra cho kỹ, xem kẻ nào đã thuê chúng”.
Bùi Trung Khải trở về buồng bệnh, thấy sắc mặt anh có vẻ không bình thường, Cố Hứa Ảo bèn hỏi xem có chuyện gì, anh trả lời là công ty có việc phải về, Cố Hứa Ảo bèn bảo anh về ngay, mấy ngày qua anh đã ở bên cô suốt cả ngày.
Công ty cũng có chuyện thật. Nén cơn giận dữ, về đến công
ty, Bùi Trung Khải nhận thấy mình càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, mấy
báo cáo của giám đốc tư vấn có chút vấn đề về số liệu lập tức bị anh phê bình. Đường Sinh thấy không ổn bèn gọi anh về, nửa đùa nửa thật, nói:
“Nếu anh thấy sốt ruột việc nhà thì cứ về đi, đừng ở đây làm khó chúng
tôi, giận cá chém thớt làm gì”.
Bùi Trung Khải cũng cảm thấy có
phần hơi quá, cười át đi, vỗ vai Đường Sin