
óc Cố Hứa Ảo, nói bằng giọng nhẹ nhàng: “Hứa Ảo, bác đã liên hệ một chuyên gia về xương cho cháu,
chúng ta đổi sang một bệnh viện khác, đến bệnh viện chuyên khoa, bác đã
liên hệ xong rồi”.
“Không được!”. Bùi Trung Khải đột nhiên nói
rất to khiến những người trong phòng đều giật mình. Rồi chẳng kịp nghĩ
gì nhiều, anh nói luôn: “Chủ tịch Lỗ, tình trạng hiện tại của Hứa Ảo làm sao mà di chuyển được. Vừa rồi ông cũng đã nghe bác sĩ đây nói rồi, di
chuyển cũng có thể, nhưng người bị thương phải chịu đau. Cô ấy vốn đã
rất đau rồi, thế mà còn phải chịu nỗi đau chuyển viện không cần thiết.
Bệnh viện này không phải là không tốt, là loại 3A toàn quốc, làm sao lại không được? Nếu chủ tịch Lỗ muốn trút giận vào tôi thì cũng không nên
để Hứa Ảo phải chịu lây như vậy”.
“Việc này quyết như thế rồi.
Cậu Bùi, một người đã hơn năm mươi tuổi như tôi không cần thiết phải tức giận với cậu”. Lỗ Hải Phong vẫn giữ vẻ cứng rắn như trước.
“Bất
cứ ai làm cho Hứa Ảo phải chịu khổ thêm một chút tôi cũng không đồng ý”. Bùi Trung Khải cũng đáp lại lạnh lùng. Quan tâm đến người khác là không sai, nhưng với cái cách làm này thì không được, bề trên thì sao, cho dù ông ấy có là cha đẻ của Cố Hứa Ảo thì Bùi trung Khải này cũng sẽ không
chịu!
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, đến cả cô y tá định vào thay băng cũng không dám tiến đến.
Cố Hứa Ảo cảm thấy cổ tay phải của mình bị Bùi Trung Khải giữ chặt dường
như gãy đến nơi, cô biết anh đang rất lo, nhưng cô làm sao có thể chấp
nhận người này và từ chối người kia cho được. Là tại cô đã không cẩn
thận dẫn tới hỏng việc.
“Ông Lỗ, tôi có vài lời muốn nói”. Bà Bùi cắm xong bó hoa, đi vào tâm bão, “Hứa Ảo bị thương, việc ấy đúng là do
Tiểu Khải chăm sóc không chu đáo, là mẹ, tôi cũng đã phê bình nó, cần
phải trừng phạt ra sao thì theo tôi đợi Hứa Ảo khỏe lại rồi hãy nói.
Việc trước mắt là chữa chạy cho con bé như thế nào. Nếu là bệnh viện
chuyên khoa, tất nhiên chữ trị rất tốt, nhưng sức khỏe của Hứa Ảo hiện
giờ rõ ràng là không chịu được việc đi đi lại lại. Tôi cũng không bênh
con trai, nhưng để dung hòa thì theo tôi nên để Hứa Ảo ở lại đây và mời
chuyên gia về xương đến thăm khám, như vậy cả hai bên đều yên tâm. Ông
thấy thế có được không?’.
Lỗ Hải Phong nhìn người phụ nữ xấp xỉ
tuổi mình, tóc ngắn, hơi xoăn búi gọn phía sau, khuôn mặt hiền hậu, phía sau cặp kính gọng vàng là đôi mắt thông minh, đang nheo lại nhìn ông.
Bùi Trung Khải khá giống mẹ. Nói là trưng cầu ý kiến nhưng thực ra phần
nhiều đã trở thành quyết định, vì thế ông không thể không gật đầu.
Chủ nhiệm Trịnh từ phía sau bước tới khẽ nói với ông mấy câu, Lỗ Hải Phong
dường như đã hiểu ra, đáp lại bằng một câu hỏi: “Bà là giáo sư Lâm của
Viện nghiên cứu Luyện kim?”.
Bà Bùi cười, gật đầu: “Tôi là Lâm Tái Phương”.
Lỗ Hải Phong đột nhiên bước tới chủ động bắt tay bà, cảm động nói: “Lần
trước nghe bà diễn thuyết, tôi đã thu hoạch được không ít điều, hy vọng
lần sau lại được nghe bà nói, không ngờ lại gặp nhau ở đây”.
Bà
Bùi không nói tiếp về chuyện ấy, mà hỏi: "Chủ tịch Lỗ thấy đề nghị của
tôi có được không?". Bà phải đòi công bằng thay con trai, ai bảo là mẹ
không bênh con?
Lỗ Hải Phong chau mày, không ngờ bà này lại…, rồi đáp một cách thoải mái: “Thôi được, tôi thấy cũng chỉ có thể làm như
vậy. Nhưng tôi không yên tâm để cậu ta chăm sóc, cần phải mời một y tá”.
Bùi Trung Khải đang định phản bác thì bà Bùi đã ngăn lại, nói: "Chủ tịch Lỗ lo lắng cho Hứa Ảo cũng là chuyện thường tình, không yên tâm với Tiểu
Khải tuổi đời còn trẻ, chân tay vụng về cũng là lẽ đương nhiên. Tuy ông
là người thân của Hứa Ảo nhưng cũng không thể cứ ở đây mãi, mà tất cả
phó mặc cho y tá cũng lại không nên. Tôi nghĩ là tôi có thể giúp được,
chắc chủ tịch Lỗ không phản đối chứ?". Bà Bùi là người rất thông minh,
nhìn vẻ che chở của ông Lỗ với Cố Hứa Ảo thì cũng có thể biết được phần
nào quan hệ của họ, nếu không ông Lỗ đã chẳng phải cất công đáp máy bay
từ nơi xa tít đến đây.
Đúng là không có cách nào tốt hơn, ý của
Lỗ Hải Phong là không muốn để cho Bùi Trung Khải gặp Cố Hứa Ảo, nhưng
không thể làm gì được, nước xa không thể làm hết cơn khát gần, ông lại
không ở đây, vì thế ông đáp: “Thế thì phiền bà quá. Chờ khi Hứa Ảo khá
hơn, tôi vẫn có ý chuyển cháu sang viện khác”. Lỗ Hải Phong vẫn không
quên nhấn mạnh lập trường của mình.
“Đến lúc đó tất nhiên là phải nghe theo sự sắp đặt của ông. Hơn nữa, tôi thấy cái gì tốt nhất cho Hứa Ảo thì chúng ta làm”. Bà Bùi giữ chặt bàn tay đang định vùng ra của con trai.
Sự việc coi như cũng đã được giải quyết một cách ổn thỏa,
hai bên đều có những nhượng bộ. Cô y tá đứng hồi lâu bên cạnh, lúc này
mới bước lên: “Đã đến giờ thay băng rồi, mọi người tránh ra một chút”.
Đám đông đi ra hết, duy chỉ có Bùi Trung Khải là vẫn đứng ở bên giường, Lỗ
Hải Phong rất tức giận, nhưng vì nể mặt bà Lâm Tái Phượng, do vậy không
tiện nói nhiều, “Cậu Bùi, không định lui ra à?”.
Bùi Trung Khải
đáp, mặt không chút biểu cảm: “Tôi sợ Ảo Ảo bị đau, cô ấy rất sợ đau”.
Lời ấy dường như c