Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323743

Bình chọn: 10.00/10/374 lượt.

ra mời, giắt lên vành tai.

“Anh vương, anh có biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy không?”.

“Tôi cũng không biết, tôi đang đi trong ngõ thì nhìn thấy cô Cố ngồi trên

đất không động đậy được, cô ấy nói bị một chiếc xe đâm vào, sau đó tôi

chở cô ấy đến bệnh viện”.

Nghe vậy, Bùi Trung Khải biết cũng

không hỏi được điều gì bèn lấy ra một tập tiền đưa cho người lái xe mà

không cần đếm, “Cảm ơn anh đã giúp cô ấy. Anh cầm tạm chỗ tiền này, hôm

khác chúng tôi sẽ tới hậu ta anh sau”.

Tài xế đưa mắt liếc nhìn

tập tiền, dễ có tới vài, ba ngàn tệ, vội từ chối, nhưng Bùi Trung Khải

nhất nhất nhét vào tay. Trong bụng tài xế rất vui, trước khi đi anh ta

ghé sát vào Bùi Trung Khải nói: “Tôi cảm thấy cô Cố không phải bị xe đâm đâu”.

Bùi Trung Khải đi đi lại lại trước hành lang, rồi lấy điện thoại ra gọi cho chủ nhiệm Trịnh, đồng thời hỏi thăm và biết được, tin

tức là cho Triệu Thư Lập gọi đến. Triệu Thư Lập vừa nghe tiếng Bùi Trung Khải, biết ngay là anh, nhân đó hỏi thăm tình hình của Cố Hứa Ảo, rồi

kể vắn tắt đầu đuôi câu chuyện và kiên quyết đòi đến bệnh viện nhưng Bùi Trung Khải từ chối, nói rằng đã khuya rồi, nhiều người cũng không giúp

được gì. Đến cả anh cũng còn chưa gặp được Cố Hứa Ảo, chỉ nghe qua tài

xế nói rằng cô ấy không bị thương nghiêm trọng, chỉ bị sây sát bên

ngoài.

Hơn hai chục phút sau cánh cửa phòng cấp cứu mới mở, Cố

Hứa Ảo được đưa ra bằng xe đẩy, trên trán quấn một miếng băng lớn, ống

tay áo bên trái bị cắt, cánh tay được băng treo lên cổ, cùi tay bị xước

một mảng lớn, sắc mặt nhợt nhạt, đầu gối chân trái cũng bị xước, cổ chân phải bó thạch cao.

Cố Hứa Ảo bây giờ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ

xinh đẹp nhanh nhẹn buổi sáng, thêm vào đó tinh thần cô cũng không được

tốt, ủ rũ như một cây cải trắng thiếu dinh dưỡng. Trong bụng Bùi Trung

Khải thầm chửi tài xế, thế này mà là không có gì nghiêm trọng, không lẽ

chết rồi mới coi là nghiêm trọng? Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, anh chạy vội đến bên, gọi: “Hứa Ảo…”.

Truyện được đăng tại ๖ۣۜdiễn⊹đàn⊹lê⊹๖ۣۜquý⊹đôn.

Cố Hứa Ảo vừa được bác sĩ và y tá xử lý vết thương nên vừa mệt vừa đau,

đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Bùi Trung Khải ngẩng đầu lên định mỉm

cười, nhưng nụ cười ấy đã biến thành nước mắt: “Bùi Trung Khải… Em… Em

đau lắm, sao bây giờ anh mới tới?”.

Bùi Trung Khải chưa bao giờ

nghe thấy những lời bất lực như thế từ Cố Hứa Ảo, nước mắt cô rơi lã

chã, cô khóc nức nở, cô đưa tay trái lên lau nước mắt theo thói quen,

nhưng bị đau, bèn kêu lên một tiếng : “Ôi!”.

Trái tim Bùi Trung

Khải đau nhói như bị ai bóp chặt, anh cúi người gần như quỳ xuống đất,

đưa tay lau những giọt lệ trên má Cố Hứa Ảo, dịu dàng vỗ về: “Đừng khóc, đừng khóc, chẳng phải anh đã đến đây rồi sao, sẽ không có chuyện gì nữa đâu, ngoan nào”.

Cô hộ lý lạnh lùng nhìn cảnh hai người tình cảm với nhau, hỏi với giọng không mấy kiên nhẫn: “Về nhà hay nằm viện?”.

Bùi Trung Khải chau mày: “Tình hình có nghiêm trọng lắm không?”.

Cô hộ lý giật mình nhìn vẻ mặt đáng sợ của Bùi Trung Khải, sau mấy giây

lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, “Cô ấy bị thương ở nhiều chỗ, vết thương trên

trán đã được băng bó, chúng tôi đã tiêm phòng uốn ván, còn vết trầy da ở cổ tay trái cũng đã xử lý xong, nhưng cần phải chăm sóc, chân trái bị

bong gân, xương hơi bị lệch thì đã được bó bột, bên mạn sườn trái có

nhiều vết trầy xước, sợ bị mưng mủ nên đã băng bó, như vậy sẽ có lợi cho việc hồi phục vết thương. Trong tuần này, ngày nào cũng phải thay băng, nằm viện tất nhiên là thuận lợi, nhưng hiện tại đã hết giường”.

“Giường nằm không cần cô để ý, chúng tôi tự giải quyết được”. Bùi Trung Khải

thấy lòng nặng trĩu, rốt cuộc là kẻ nào đã ra tay? Sau mấy cuộc điện

thoại, vấn đề giường nằm đã được giải quyết xong, Cố Hứa Ảo được đưa tới một phòng riêng. Đường Sinh đã đứng ra lo liệu, anh ta là người rất

giỏi những chuyện kiểu này.

Bùi Trung Khải không tiện nói chuyện

nhiều, nhìn vẻ đau đớn của Cố Hứa Ảo, anh vội tìm bác sĩ đề nghị cho cô

dùng thuốc giảm đau, sau đó mới mơ màng thiếp đi. Bùi Trung Khải bèn đi

gặp cô y tá lúc nãy, “Tôi là người nhà của Cố Hứa Ảo, tôi muốn biết tình hình của cô ấy kỹ hơn”.

Cô y tá nhìn anh với ánh mắt rất thông

cảm, “Không phải là bị xe đâm, nhìn thì biết là cô ấy bị người nào đó xô vào tường. Lúc đầu chúng tôi nghi ngờ là có bạo lực gia đình, nếu không nhìn thấy vẻ nương dựa vào anh của cô ấy thì chúng tôi đã tố cáo anh

với Hội Phụ Nữ rồi. Người đưa cô ấy đến đây nói thấy cô ấy trong ngõ, có phải bị kẻ xấu hãm hại không thì tôi không biết, nhưng tôi đảm bảo với

anh là người bị thương không bị xâm hại tình dục”.

Nhìn thấy Bùi Trung Khải chau mày, cô y tá nói: “Anh muốn hỏi về những điều này chứ gì?”.

Bùi Trung Khải nghiêm mặt đáp: “Tôi chỉ muốn hỏi liệu có di chứng gì không?”.

“Thế thì không có, song cũng phải chịu khổ một thời gian”.

Trở về phòng bệnh, thấy Cố Hứa Ảo vẫn đang trong giấc ngủ nặng nề, cánh tay trái để trước ngực, lông mày vẫn hơi chau lại, hẳn trong giấc mơ cô vẫn thấy đau. Cô ấy đã chịu đựng trong suốt hơn một tiếng đồng hồ ngay

trướ


pacman, rainbows, and roller s