
mà lại là với người mà anh yêu. Tề Huy gần
như bị sốc, sao lại có thể xảy ra chuyện như thế này, trị an đâu có loạn tới mức ấy? Thế rồi không kịp nghĩ gì thêm, anh vơ vội chiếc áo chạy ra ngoài.
Mở hết cửa sổ xe, gió đêm ùa vào, mang tới cảm giác lạnh
thấu xương, nhưng Bùi Trung Khải dường như không cảm thấy điều đó, phía
trước là đèn đỏ, anh lập tức đánh vô lăng, nhũng chiếc xe khác bấm còi
inh ỏi. Anh run rẩy lấy ra một điếu thuốc, phải mất mấy lần mới châm
được, trong lòng thấy hoang mang tới mức làm việc đơn giản nhất cũng
luống cuống. Chiếc di động bỗng đỗ chuông, Bùi Trung Khải cuống quýt. Đó là một số máy lạ, trực giác mách bảo anh cú điện thoại này nhất định là có liên quan đến Cố Hứa Ảo. Anh vội nhấn nút nghe, ở đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông, “A lô, xin hỏi có phải anh Bùi không? Cô
Cố bảo tôi gọi điện cho anh, bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện Nhân Dân”.
Bức tường lạnh toát
sau lưng như dính vào người, hơi lạnh từ đó truyền khắp tứ chi, mang đến cảm giác tê tái, nhưng đầu óc thì vẫn rất tỉnh táo. Cố Hứa Ảo ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời đen thẫm trên đầu, một đêm không trăng và vắng
gió. Trong đầu cô đang nhớ lại những lời mà hai người đó nói. Cô đã đắc
tội với ai, ai thấy gai mắt vì cô? Tự hỏi mình từ xưa tới nay là người
luôn luôn giữ mình, làm sao có chuyện đắc tội với người khác? Đồng
nghiệp với nhau cũng không thể hoàn toàn hòa thuận, tất nhiên cũng có
hiềm tỵ. Ví dụ như thư ký tổng giám đốc Ada, vì luôn nhớ đến vị trị còn
trống của chức thư ký chủ tịch hội đồng quản trị nên thường thấy gai mắt với cô, kể từ khi từ Mỹ sang, trong các lần hội nghị anh ta đều sửa ngữ pháp cho cô, nhưng cũng không đến nỗi thuê xã hội đen tấn công cô.
Gần đây có duy nhất một lần cô nhận được một cú điện thoại của một người
nói cô nợ cước điện thoại, Cố Hứa Ảo biết ngay đó là trò lừa đảo, bèn
nói rằng “Anh định lừa đảo à?”. Người ở đầu dây bên kia ngẩn ra một lúc
rồi nói, “Cô nói năng phải cẩn thận”. Cố Hứa Ảo nghĩ, bọn người lừa đảo
này thật ngang nhiên, không biết lương tâm của chúng để đâu rồi? Người ở đầu dây bên kia bèn cất tiếng chửi, nói: “Tao đã biết địa chỉ của mày,
mày cẩn thận đấy”. Cố Hứa Ảo tức giận tắt máy ngay lập tức.
Không lẽ là bọn người ấy đã trả thù? Xã hội nào rồi mà còn như vậy, dũng cảm
làm một người chính nghĩa một lần không lẽ lại gặp phải điều bất trắc
như vậy? Có lẽ đã mười hai giờ đêm rồi, chắc chắn không còn ai vào trong nữa, ngay cả vẻ ồn ào ngoài đầu ngõ cũng đã lắng đi. Cố Hứa Ảo dựa vào
tường, thời gian trôi qua từng phút từng giây, có lẽ trời sắp sáng rồi,
hãy nhanh lên để cô nhìn thấy ánh sáng. Vai trái của cô rát như lửa,
chân cũng đau. Chưa bao giờ cô thấy nhớ Bùi Trung Khải đến vậy, vì sao
cô lại không để cho anh về? Rõ ràng là cô rất muốn gặp anh, nếu hôm nay
mà những kẻ lưu manh ấy ra tay mạnh tay hơn chút nữa, thì có lẽ cô sẽ
không còn gặp lại anh được nữa. Đúng lúc cô đanh nghĩ vẫn vơ như vậy thì một chùm đèn sáng chói từ chỗ ngoặt chiếu tới.
Thì ra là đèn của một chiếc taxi đưa khách về qua. Một hồi lâu tài xế không dám xuống xe
vì bị bóng người ngồi dưới chân tường làm cho sợ hãi. Cố Hứa Ảo biết là
không thể bỏ lỡ cơ hội, nên ra sức gọi “Giúp tôi với, hãy đưa tôi đi
bệnh viện!”. Cô không dám kêu cứu, vì lo làm như vậy sẽ khiến cho tài xế chạy mất vì sợ chuốc phiền phức.
Tài xế nghe tiếng gọi của một cô gái, nhìn bốn xung quanh không thấy ai, do dự một lát rồi cũng xuống khỏi xe.
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdiễn⊹đàn⊹lê⊹๖ۣۜquý⊹đôn.
Cố Hứa Ảo vội nói: “Tôi bị xe va quẹt, chiếc xe ấy chạy mất rồi. Tôi bị
thương ở chân và tay. Nhờ anh đưa giúp tôi đến bệnh viện. Anh đừng lo,
tôi sẽ không đổ vấy cho anh đâu, chiếc xe va vào tôi phải có dấu vết,
còn chiếc xe của anh sạch sẽ như vậy thì làm sao mà đổ vạ được. Tôi nhất định sẽ hậu tạ anh”.
Tài xế bán tính bán nghi, thận trọng dìu Cố Hứa Ảo lên xe, và nhặt túi xách cho cô. Dù sao thì cũng có thể coi là
một người tốt, nhìn thấy Cố Hứa Ảo có vẻ đau đớn, bèn chạy lên chạy
xuống lấy số khám cho cô rồi còn gọi điện cho Bùi Trung Khải theo lời
dặn của cô.
Bùi Trung Khải vội vàng chạy tớ phòng khám của bệnh
viện, không thấy Cố Hứa Ảo đâu, vừa lấy máy di động ra định gọi đến số
máy lạ lúc trước, thì nghe thấy có tiếng gọi với vẻ thăm dò ở phía sau:
“Anh Bùi, có phải anh Bùi đấy không?”.
Quay ngoắt lại, thì nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi mặc đồng phục đang nhìn mình, tay giơ cao chiếc túi của Cố Hứa Ảo.
“Cô ấy ở đâu?”.
“Đang được chăm sóc tại phòng điều trị, không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Anh đến rồi, tôi về đây, đây là túi của cô Cố, đây là thẻ ngân hàng của cô
ấy, chi phí vào bệnh viện đều thanh toán qua thẻ này. Vì tôi mới nhận ca đêm nên trong người thực sự không có tiền”. Tài xế thật thà trao lại
chiếc túi của Cố Hứa Ảo cho Bùi Trung Khải.
“Rất cảm ơn anh, xin hỏi, tên anh là gì ạ?’. Nghe thấy Cố Hứa Ảo không có gì nghiêm trọng, Bùi Trung Khải thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi họ Vương, không cần phải cảm ơn đâu”. Người lái xe đón lấy điếu thuốc mà Bùi Trung Khải chìa