
ới Cố Hứa Ảo, sáng sớm
hôm sau lại vội vàng đi. Cố Hứa Ảo nhìn đôi mắt thâm quầng của anh mà
thấy vô cùng xót xa, vì vậy cô đã bảo anh hai ngày sau đừng về nữa, dù
sao cũng chỉ có hai đêm thôi.
“Cũng chỉ vì anh sợ em buồn”.
“Tất nhiên anh về là tốt rồi, có điều đi đi về về hơn một trăm cây số trong đêm như vậy, anh định làm cho em lo lắng hay sao?”.
“Nói thật lòng, đúng là hơi mệt thôi”. Bùi Trung Khải vươn người, theo đà
gối đầu lên đùi Cố Hứa Ảo, “Hay là, anh ngủ thêm chút nữa, dù sao công
việc sáng nay không quan trọng lắm, để cấp dưới làm là được”.
Cố Hứa Ảo không nói gì, massage đầu cho anh.
Tay cô chạm tới đâu, người anh thư thái tới đấy, anh nói: “Sang trái, sang
phải, sang trái. Đúng rồi, dễ chịu quá. Em nói xem, sao trước đây anh
không nghĩ tới việc mua một nha đầu về hầu hạ nhỉ?”.
Bàn tay trên đầu anh bỗng ấn mạnh hơn hẳn, Bùi Trung Khải cố ý kêu to: “Nha đầu rất
tốt, bảo gì làm nấy, còn vợ ấy à,... Ối cha, ối cha”.
“Thế thì
được, sẽ mua cho anh một nha đầu, sau đó thì thành vợ, rồi cũng sẽ được
như bây giờ thôi”. Cố Hứa Ảo ấn mạnh ngón tay, cô biết Bùi Trung Khải
thích nói đùa.
Bùi Trung Khải lật người, chắp tay, “Xin phu nhân tha tội, từ sau anh không dám nữa”.
Cố Hứa Ảo làm điệu bộ như sẽ vặn tai anh, “Không dám cái gì?”.
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdiễn⊹đàn⊹lê⊹๖ۣۜquý⊹đôn.
“Không dám coi phu nhân là nàng hầu (nha đầu) nữa”.
Cố Hứa Ảo nghiêm mặt định nói tiếp thì bị Bùi Trung Khải kéo đổ xuống. Đôi môi cô bị môi anh áp chặt, tay đang định vùng ra, cũng lập tức bị anh
tóm lấy. Cơ thể khi vừa mới tỉnh dậy lúc sáng sớm rất mềm, dường như
chẳng có chút sức lực nào, nên cô đành mặc cho anh làm theo ý mình.
“Em mà còn đuổi anh, anh không về nữa, em tìm ai mà vui vẻ?”. Bùi Trung
Khải mãn nguyện nhìn sự thay đổi của người đang nằm trong lòng, mỗi ngày một tiến bộ rồi, đã biết cách dụ dỗ đàn ông rồi.
Cô khẽ thở dồn: “Liệu có bị muộn không?”.
Anh càng đè chặt hơn: “Lúc này mà giả bộ như vợ hiền thì có vẻ giả tạo lắm”.
Cô trách yêu: "Ai cho anh nhớ đến nàng hầu?".
Anh cười khùng khục: “Bẩm phu nhân, ngày mai xin tha cho ít tiền để mẹ người ta mang về gả chồng”.
Cố Hứa Ảo không nín được cười, cô cảm thấy rất vui. Cô thích khi được anh
yêu tâm tư trong cô, thích vẻ anh ngây ra khi nhìn những biểu hiện của
cô, thích sự si mê của anh đối với cơ thể của cô. Nguyên nhân chỉ có
một, cô yêu anh.
Vừa đi vừa nghĩ, bất giác cô nở nụ cười, ngẩng
đầu lên mới chợt nhận ra rằng cô đã đi qua mấy bến tàu điện, cô quyết
định không đi xe nữa, vì cũng chỉ qua mấy bến nữa là về đến nhà. Bụng
sôi ùng ục, lúc này cô mới cảm thấy đói. Vừa rồi, cô đã ngồi cùng với
Triệu Thư Lập gần ba tiếng đồng hồ, và chẳng ai nghĩ đến chuyện ăn uống. Khi tâm trạng buồn rầu thì phản ứng của cơ thể cũng trở nên chậm chạp
hẳn. Bức tường lạnh toát sau lưng như dính vào người, hơi lạnh từ đó truyền khắp tứ chi, mang đến cảm giác tê tái, nhưng đầu óc thì vẫn tỉnh táo. Cố Hứa Ảo ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời đen thẫm trên đầu, một đêm không
trăng và vắng gió. Trong đầu cô đang nhớ lại những lời mà hai người đó
nói. Cô đã đắc tội với ai, ai thấy gai mắt vì cô? Tự hỏi mình từ xưa tới nay là người luôn luôn giữ mình, làm sao có chuyện đắc tội với người
khác?
1.
Năm nay mùa thu đến rất sớm, những cơn gió buổi tối đã khiến người ta thấy
lạnh. Cố Hứa Ảo cuộn mình trong chiếc áo khoác. Điện thoại đổ chuông, là của Triệu Thư Lập. Quả nhiên sau đó Triệu Thư Lập cũng mới nhớ ra rằng
quên mời Cố Hứa Ảo ăn cơm, nên đã gọi điện xin lỗi. Cố Hứa Ảo trả lời
không sao, rồi bảo Triệu Thư Lập cũng nghỉ ngơi sớm đi, đừng nghĩ nhiều
đến chuyện của Lỗ Hành nữa. Trong ngõ rất tối, từ phía ngược lại có mấy
đốm sáng lập lòe lập lòe, hình như là những đầu thuốc của hai người. Cố
Hứa Ảo vừa nghĩ vừa tránh sang bên nhường đường.
Đột nhiên có một người cầm đèn pin chiếu thẳng vào mặt cô, khiến cô chói mắt không nhìn
thấy đường đi, vì thế trượt chân bất giác kêu “Ối”. Ở đầu dây bên kia,
Triệu Thư Lập đang định tắt máy, nghe thấy thế vội hỏi: “Sao thế?”.
Cố Hứa Ảo vừa mới trả lời không có gì thì hai người đi ngang qua cô bỗng
nhiên gọi: “Cố Hứa Ảo”, Cố Hứa Ảo đáp lại theo phản xạ, thì lập tức bị
những người kia túm lấy cánh tay, cô chỉ kịp kêu: “Làm gì thế?” thì đã
bị ép vào tường, chiếc điện thoại văng sang bên chưa kịp tắt máy.
Cuối hè đầu thu nên mặc hơi ít áo, vì thế Cố Hứa Ảo nghe thấy rất rõ xương
của mình va vào bức tường gạch, khiến cô đau điếng. Chưa kịp phản ứng
thì đã thấy một luồng ánh sáng mạnh chiếu vào người từ trên xuống. Cô
thấy rất sợ, chỗ này là góc khuất trong con ngõ hầu như không có người
qua lại. Cô dựa người vào tường, cố gắng trấn tĩnh: “Các người là ai?”.
Một tên trong đó khẽ nói: “Cũng xinh đấy, thân hình cũng rất bốc lửa”. Nói rồi ghé sát người lại.
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdiễn-đàn-๖ۣۜlê-quý-đôn.
Cố Hứa Ảo cúi xuống nhìn, khuy áo bị bung ra, cô vội vừa che ngực, vừa
chống tay xuống định đứng dậy, thì thấy cổ tay trái đau nhói, buột miệng kêu lên: “Ối”. Không tránh được, cô đành trừng đôi m